Khi trong nhà có khách hoặc đến nhà người thân chơi, người lớn sẽ ép đứa trẻ "biểu diễn" một chút tài năng. Nhưng không phải đứa trẻ nào cũng thích làm việc này.
Mới đây, một tình huống được cư dân mạng Trung Quốc thảo luận sôi nổi: “Ngày Tết khách đến nhà, muốn con biểu diễn một bản nhạc. Đứa trẻ từ chối liền bị chê: Chảnh quá, bất lịch sự, không nghe lời. Nó làm vậy có đúng hay không?".
Một vài ý kiến nhận định, chỉ là một bản đàn, năm mới vui vẻ biểu diễn không có gì là khó cả. Chịu khó một chút, vẹn cả đôi đường. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng, trong việc này, đứa trẻ không có gì sai. Nhiều bậc cha mẹ thích khoe con khi tiệc tùng. Nhưng đừng vì thể diện mà làm tổn thương con cái. Điều đó sẽ khiến con cảm thấy bất lực và sợ hãi, thậm chí chán ghét những tài năng của mình. Cách làm đúng là hỏi ý kiến của trẻ trước, nếu trẻ bằng lòng thì để con chọn hình thức biểu diễn, kết thúc nhớ vỗ tay khen ngợi trẻ. Nếu trẻ không bằng lòng thì đừng ép buộc, đừng chê.
Sau đây là câu trả lời nhận được lượt đồng tình nhiều nhất:
"Học chơi một loại nhạc cụ là để làm phong phú bản thân, chứ không phải để mua vui cho người khác. Tôi đã học đàn tranh từ nhỏ. Từ nhỏ tới lớn, tôi rất ít khi biểu diễn cho người khác xem. Trừ phi tôi muốn hoặc mong mỏi có người nghe tôi đàn, chứ còn không thì tôi nhất quyết không biểu diễn trước mặt người khác đâu.
Bố mẹ tôi nói: "Học chơi một loại nhạc cụ là để tương lai bản thân không cảm thấy cô đơn. Những lúc trong lòng mỏi mệt ưu tư, chơi nhạc cụ cũng là một cách để giải tỏa". Tôi mang cái tâm thế và mục tiêu như vậy để đi học đàn đấy.
Học chơi nhạc cụ là một chuyện không hề dễ dàng. Bản thân người chơi phải tình nguyện bỏ ra sự khổ cực và nhẫn nại thì mới có thể học đến cùng.
Chỉ có người từng trải qua quá trình này mới có thể hiểu được sâu sắc nhất. Trong mắt tôi, đàn tranh và âm nhạc như có sự sống, không được vô duyên tùy tiện lấy nó để làm trò vui cho người khác. Cho dù bạn và tôi cũng biết chơi nhạc cụ, nhưng mục đích của sự đầu tư khác nhau thì cũng không hề có tiếng nói chung. Hãy để cho trẻ nhỏ cảm nhận được nhạc cụ và âm nhạc là bạn đồng hành trong cuộc sống của chúng. Tôi học vì chính tôi, như thế thì mới có động lực để kiên trì vượt qua khó khăn cùng chán nản trong quá trình rèn luyện.
Trẻ nhỏ là người độc lập. Mặc dù hiện tại chúng vẫn ở độ tuổi vị thành niên, nhưng tinh thần, tư tưởng và nhân cách đã có thể độc lập. Hãy để chúng chơi nhạc cụ và biểu diễn khi nào chúng muốn.
Có thể người lớn sẽ không hiểu được tình cảm mà đứa trẻ dành cho nhạc cụ và âm nhạc. Nó là một người độc lập, nó có quyền từ chối biểu diễn. Nó không cần dùng kĩ năng và tài nghệ của nó để thỏa mãn sự hiếu kì và thể diện của một ai khác. Là bố mẹ của nó thì hãy luôn đứng về phía con ở mọi lúc mọi nơi, chứ không phải vì chút mặt mũi của bản thân mà ra lệnh cho nó, trói buộc nó hoặc dễ dàng đánh giá nó không hiểu chuyện khi nó không đồng ý thuận theo lời.
Nếu khách khứa muốn nghe con mình chơi đàn nhưng nó lại không muốn, bạn hoàn toàn có thể nhẹ nhàng và dịu dàng nói với khách: "Về chuyện này, chúng tôi luôn tôn trọng ý muốn của đứa nhỏ. Bây giờ nó không muốn đàn rồi. Xin lỗi nha, mong mọi người hiểu cho."
Nếu như chỉ vì một màn biểu diễn mà lại làm tổn thương đến tình cảm quan hệ giữa khách khứa và gia đình thì có lẽ loại quan hệ mỏng manh dễ vỡ này không cần thiết nữa. Không đáng đâu ạ!
Vì tôi cảm thấy, người vì để thỏa mãn bản thân mà không tôn trọng cảm nhận và ý muốn của người khác mới là người bất lịch sự".