Có thể nói mục tiêu chính là nhân tố quan trọng dẫn đến sự thành công cho mỗi cá nhân. Xác định được mục tiêu rõ ràng sẽ giúp chúng ta tìm ra được phương pháp, cách thức phù hợp để đạt được những mục tiêu đó. Và điều quan trọng hơn, mục tiêu giúp tất cả chúng ta định hướng cuộc đời để đạt được những điều quan trọng nhất.
Trong công việc cũng vậy, mục tiêu là nhân tố đầu tiên được đề cập đến mỗi khi chúng ta thực hiện một công việc nào đó.
Những cá nhân tự đặt cho mình mục tiêu rõ ràng, khả thi mỗi khi làm việc luôn là nhân tố được sếp đánh giá cao. Bởi lẽ, cá nhân đó sẽ biết cần làm gì trước những khó khăn, thử thách để đạt được hiệu quả công việc như bản thân mình mong muốn.
Không có mục tiêu khi làm việc, chúng ta dễ bị cuốn vào những vật cản trên đường và lâm vào tình trạng hoang mang, mất phương hướng. Câu chuyện về bài giảng chặt cây mà người thầy truyền đạt cho học sinh của mình bên dưới đây phần nào nói lên được tầm quan trọng của mục tiêu trong công việc.
Một hôm, thầy giáo hỏi đám học trò: “Nếu các trò lên núi chặt cây, vừa vặn trước mắt có hai gốc cây, một gốc to, một gốc nhỏ, các em sẽ chặt gốc nào?”. Câu hỏi vừa đưa ra, tất cả học sinh đều nhao nhao nói: “Tất nhiên là chặt gốc cây to rồi ạ”.
Người thầy mỉm cười, nói: “Gốc cây to kia chỉ là một gốc bạch dương bình thường. Còn gốc cây nhỏ kia lại là một cây thông. Bây giờ các em sẽ chặt cây nào?”.
Suy nghĩ thêm một chút, đám học trò đoán rằng cây thông chắc hẳn là đáng quý hơn nên mau chóng trả lời: “Tất nhiên sẽ chặt cây thông, bạch dương không được bao nhiêu tiền!”.
Thầy giáo vẫn mỉm cười nhìn đám học trò một lượt rồi lại hỏi: “Nếu gốc cây dương là thẳng tắp, mà cây thông lại uốn éo xiêu vẹo, các em sẽ chặt cây nào?”.
Lũ học trò cảm thấy có chút nghi hoặc, liền nói: “Nếu là như vậy, hay là vẫn chặt cây dương. Cây thông cong queo ngoằn ngoèo, làm gì cũng không làm được”.
Ánh mắt thầy giáo lại lóe lên, tiếp tục nói: “Cây dương tuy thẳng tắp, nhưng bởi đã lâu năm, nên phần giữa mục ruỗng, lúc này, các em sẽ chặt gốc nào?”.
Đám học trò lại được một phen nghi hoặc, lần này lại nói: “Thế thì lại chặt cây thông, cây dương ở giữa đã mục ruỗng, càng không thể dùng!”.
Sau đó thầy liền hỏi: “Thế nhưng dù cây thông ở giữa không mục ruỗng, nhưng nó cong queo quá ghê gớm, bắt đầu chặt rất khó khăn, các em sẽ chặt gốc nào?”.
Một số học trò tỏ vẻ dứt khoát, không suy nghĩ thêm nữa, liền nói: “Vậy chặt cây dương. Đều không thể dùng như nhau, đương nhiên chọn cây dễ chặt”.
Thầy không để tất cả thở, liền hỏi: “Thế nhưng trên cây dương có một tổ chim, mấy con chim non đang ở trong ổ, các em sẽ chặt gốc nào?”. Cuối cùng, có người hỏi: “Thầy ơi! Rốt cuộc thầy muốn nói gì cho chúng em vậy? Hỏi những thứ đó làm gì vậy thầy?”.
Lúc này thầy giáo nhẹ nhàng nói: “Các em vì sao không tự hỏi mình, rốt cuộc là chặt cây để làm gì? Tuy điều kiện của thầy thay đổi, nhưng yếu tố cuối cùng quyết định kết quả là động cơ ban đầu của các em. Nếu muốn lấy củi, các em liền chặt cây dương, muốn làm hàng mỹ nghệ, liền chặt cây thông. Các em tất nhiên sẽ không vô duyên vô cớ cầm theo búa lên núi chặt cây chứ?”.
Câu chuyện chặt cây bên trên đã phần nào nêu lên một đạo lý vô cùng chân thật trong cuộc sống đó chính là việc đặt mục tiêu trước khi làm một việc gì đó. Vì không có mục tiêu, người chặt cây cứ mãi băn khoăn để rồi không thể chọn được cho mình một lý do chính đáng để thực hiện công việc.
Vậy nên, khi làm bất cứ công việc gì, thứ cần thiết nhất chính là chính kiến, lập trường và mục tiêu rõ ràng. Khi có được những điều ấy rồi, chúng ta sẽ chẳng còn e ngại bất cứ khó khăn, thử thách nào nữa.