Đây là một trong những bức ảnh có lẽ gây đau buồn và gây sốc nhất từng được chụp về nước Mỹ thế kỷ 20: tấm ảnh ghi lại khoảnh khắc một người mẹ trẻ xấu hổ giấu mặt đi khi 4 đứa con của cô túm tụm lại với nhau, vẻ mặt bối rối ngồi trên bậc thang. Ở phía trước của bức ảnh, một tấm biển có dòng chữ lớn in đậm ghi “Bán 4 đứa trẻ, hãy hỏi bên trong”.
Người mẹ che mặt và những đứa trẻ ngồi trên thềm (theo chiều từ trên xuống dưới, trái sang phải) là Lana - 6 tuổi, Rae Ann - 5 tuổi, Milton - 4 tuổi và Sue Ellen - 2 tuổi.
Bức tranh mẹ bán con gây sốc
Bức ảnh, dù khi ấy chưa ai biết là có phải được dàn dựng hay không đã xuất hiện lần đầu tiên trên tờ Vidette Messenger, một tờ báo địa phương có trụ sở tại Valparaiso, Indiana, vào ngày 5 tháng 8 năm 1948. Nó nhanh chóng xuất hiện trên nhiều trang nhất khác khắp nước Mỹ vì tính chất gây sốc và bất bình.
Và khi người ta đi tìm hiểu, nhân vật người mẹ trong hình là Lucille Chalifoux, mới 24 tuổi nhưng đang mang thai đứa con thứ 5 vào lúc đó. Những đứa trẻ thực sự đã bị cha mẹ chúng rao bán và được các gia đình khác mua thành công.
Khi hình ảnh lần đầu tiên xuất hiện trên Vidette Messenger, nó được kèm theo chú thích sau: “Một tấm biển rao bán lớn trong trước một ngôi nhà ở Chicago lặng lẽ kể về câu chuyện bi thảm của ông bà Ray Chalifoux, những người đang phải đối mặt với việc bị đuổi khỏi căn hộ của họ. Không còn cách nào để xoay xở, người tài xế xe chở than thất nghiệp và vợ quyết định bán 4 đứa con của họ. Bà Lucille Chalifoux quay đầu lại để tránh ống kính máy ảnh của phóng viên trong khi các con bà nhìn chằm chằm một cách thắc mắc. Ở bậc trên cùng là Lana, 6 tuổi và RaeAnn, 5 tuổi. Bên dưới là Milton, 4 tuổi và Sue Ellen, 2 tuổi”.
Trang nhất Vidette Messenger ngày đăng bức ảnh “4 đứa trẻ bị rao bán”.
Theo tờ New York Post, cha của những đứa trẻ Chalifoux, ông Ray, đã bỏ rơi gia đình khi chúng còn nhỏ và không thể trở về do trốn lệnh truy nã. Cùng cực, Lucille đã bán con. Không rõ biển bán con này đã ở trong sân bao lâu. Nó có thể ở đó đủ lâu để màn trập của máy ảnh phóng viên bắt được, hoặc có thể đã tồn tại trong nhiều năm.
Một số thành viên trong gia đình cáo buộc Lucille Chalifoux đã nhận tiền để thực hiện bức ảnh, nhưng cáo buộc đó chưa bao giờ được xác nhận. Và sự thật là “những đứa trẻ bị rao bán” cuối cùng đã thực sự bị bán đi.
Chuyện gì đã xảy ra với những đứa trẻ Chalifoux?
Nhiều năm sau, những đứa trẻ bị rao bán đã chia sẻ câu chuyện của mình.
Người em út David là người có số phận về sau tươi sáng nhất, dù ông không “lộ mặt” trong ảnh vì đây là đứa trẻ thứ 5, khi ấy vẫn nằm trong bụng mẹ. Ông được nhận nuôi bởi một gia đình tử tế.
“Những đứa trẻ bị rao bán” RaeAnn, David và Milton trước khi chúng bị bán đi vào năm 1950.
Sau khi nổi tiếng qua bức ảnh gây chấn động, Lucille Chalifoux đã nhận được sự trợ giúp của chính phủ và sinh đứa con thứ 5 David vào năm 1949. Tuy nhiên, chỉ một năm sau, David cũng bị mẹ bán y như những người anh chị em mà anh chưa hề được gặp.
David được Harry và Luella McDaniel nhận nuôi hợp pháp vào năm 1950. Bố mẹ nuôi của ông yêu thương, chu đáo nhưng lại khá nghiêm khắc. David mô tả mình là một thiếu niên nổi loạn và cuối cùng đã bỏ nhà đi ở tuổi 16 trước khi dành 20 năm trong quân đội. Sau đó, anh dành cả đời làm tài xế xe tải.
Ông cũng lớn lên cách xa anh chị ruột của mình, Rae Ann và Milton Chalifoux chỉ vài dặm. Khi tìm lại được nhau, David mới biết hóa ra tình hình của họ tồi tệ hơn mình rất nhiều.
RaeAnn nói rằng mẹ ruột của bà đã bán mình với giá 2 đô la để lấy tiền chơi lô tô. Một cặp vợ chồng tên là John và Ruth Zoeteman đã mua bà và em trai Milton. Họ không được nhận làm con nuôi như bề ngoài mà trở thành nô lệ trong trang trại của gia đình Zoeteman. Hai chị em thường xuyên bị xích, bạo lực cả về thể xác lẫn tinh thần. Milton về sau phải vào trại thương điên để điều trị.
Trong khi Milton và RaeAnn đã đoàn tụ lại với nhau khi trưởng thành, thì điều tương tự lại không xảy ra với chị cả Lana của họ, người đã qua đời vì bệnh ung thư vào năm 1998.
Sue Ellen (trái) gặp chị gái RaeAnn lúc cuối đời.
Tuy nhiên, họ đã tìm được người em gái út là Sue Ellen và phát hiện ra rằng bà lớn lên không xa ngôi nhà ban đầu của họ, ở East Side của Chicago. Khi họ gặp lại đã là năm 2013, Sue Ellen đang ở giai đoạn cuối của bệnh ung thư phổi và không nói được. Bà chỉ còn có thể viết nguệch ngoạc câu trả lời cho một cuộc phỏng vấn trên giấy. Khi được hỏi cảm giác được đoàn tụ với chị gái RaeAnn như thế nào, bà viết: “Thật tuyệt vời. Tôi yêu chị ấy".
Và khi được phóng viên hỏi ý kiến của bà về mẹ ruột của mình, Sue Ellen đã viết: "Bà ấy cần phải bị trừng trị".
Nguồn: All That’s Interesting