Hồ Hữu Hạnh, cái tên khi nói ra đã gợi cho nhiều người về nghị lực và ý chí kiên cường trước số phận.
Trước đây, Hạnh từng được cộng đồng mạng biết đến với hình ảnh một cậu bé lớp 7, không có 2 cánh tay nhưng làm việc nào cũng tháo vát và nhanh nhẹn, đặc biệt còn có thành tích học tập khá giỏi. Bẵng đi một thời gian, giờ đây, cậu bé ngày nào đã trở thành một chàng trai sinh viên năm nhất tự tin, năng động.
Mẹ chết lặng nhìn con không tay khi sinh ra. 2 tuổi dùng chân tự ăn uống, vào lớp 1 dùng chân để viết bài
Ngày cất tiếng khóc chào đời, bố mẹ anh chưa từng nghĩ sẽ ẵm bồng trên tay một đứa trẻ hình hài không hoàn thiện, mất hẳn hai cánh tay. Mẹ anh đã ngất xỉu khi biết tin dữ và từng nghĩ rằng mình sẽ phải chăm bẵm con suốt cả đời.
Nhưng chẳng hiểu sao, vừa lên 2 tuổi, đứa trẻ mà được gia đình đặt cho cái tên Hồ Hữu Hạnh lại cứng đầu, cứng cổ, học đòi làm đủ thứ chuyện bằng đôi chân để thay thế đôi tay. Từ ăn cơm, vệ sinh cá nhân, chải đầu đến tắm rửa, Hạnh dùng đôi chân vốn nhỏ bé của mình để làm tất cả với sự hồn nhiên của một đứa trẻ.
Rồi cũng đến tuổi, khi thấy bạn bè được bố mẹ dắt tới trường, Hạnh cũng nằng nặc đòi mẹ mua cặp sách cho đi học, nhưng người mẹ khắc khổ vẫn nghĩ con mình sao có thể đi học bình thường như chúng bạn, biết con hay đứng ngoài cửa ngó trộm vào lớp các bạn mà tâm can của người mẹ quặn thắt.
Mẹ chẳng biết phải làm sao cho đứa con này được đến trường, nhưng rồi cậu bé quả quyết rằng mình sẽ viết bằng chân. Thế là vào lớp 1, đôi chân cậu thay thế đôi tay, nhiều lần bút đâm vào da trầy xước, rỉ máu nhưng cậu bạn cứ thế cố gắng từng ngày và rồi bất ngờ là năm đó Hạnh được phần thưởng học sinh giỏi.
Hạnh khi còn học lớp 7
Cứ thế, cậu bạn đến trường hằng ngày ròng rã suốt 12 năm trời. Hạnh kể: "Thật sự việc học của mình bước đầu rất khó khăn, những năm lớp 1, lớp 2 thì ba mẹ chở mình đi học, bắt đầu từ năm lớp 4, mình đã tự đi hoặc đi chung với bạn."
Điều thắc mắc là Hạnh đã đến trường bằng cách nào khi nhà cách xa trường với cơ thể không lành lặn như thế? Đó là nhờ đôi vai gầy gò và đôi chân chằng chịt những vết xước của Hạnh. Hạnh đã tập đi xe đạp bằng cách tựa vai và trán vào hai tay nắm, đôi chân thì cứ mải đạp cho đến khi đến trường và về nhà. Bởi vậy mà, nhìn chàng trai 20 tuổi này, người đối diện dễ bắt gặp những đường sẹo trên cơ thể của bạn.
Cậu bạn có thể linh hoạt viết bảng bằng chân...
... và cả làm công việc nhà nữa
Từ đứa trẻ tự ti vì bị bạn bè trêu chọc đến chàng trai tự tin bước chân vào Google
Người ta nhìn thấy Hạnh là một con người vô tư, hoạt bát và tràn đầy sự tích cực. Nhưng đó chưa hẳn là con người thật của chàng trai này. Đâu đó, Hạnh vẫn còn những tự ti về khiếm khuyết của bản thân.
Cậu từng là một người yêu thích thể thao, năng chơi đá bóng, siêng bơi lội và còn cả chạy bộ. Nhưng đến một thời điểm, Hạnh nhận ra mình tự ti với cơ thể không lành lặn nên dần dần những lần tham gia các buổi rèn luyện thể thao của cậu bạn không còn thường xuyên.
"Lúc trước, từ nhỏ đến năm lớp 10 mình rất tự ti, mức độ tự ti có thể lên tới 80% và không muốn làm một số hoạt động nhạy cảm hằng ngày bằng đôi chân. Hiện tại mức độ tự ti mình chỉ còn 5-10% trong bản thân thôi.", Hạnh chia sẻ. Cậu bạn này nói, điều khiến mình rơi vào trạng thái này là do đã nghe quá nhiều lời bàn tán đến mức miệt thị về cơ thể mình.
Giờ đây, chàng trai 20 tuổi cực kỳ tự tin và hoạt bát
Nhưng rồi, với ý chí của bản thân cũng như tác động của những mối quan hệ xung quanh đã khiến Hạnh muốn thay đổi.
Bạn muốn tự tin hơn, muốn là người mang lại cảm hứng cho những ai từng tự ti giống mình và nhất là để gia đình không thấy mình còn là một gánh nặng nữa. "Mình muốn những điều mình làm có thể truyền cảm hứng cho mọi người, cho ai giống mình họ nhìn vào có thêm nghị lực và sự mạnh mẽ, giúp họ có thêm lý do để cố gắng. Vì có cố gắng thì có thể tạo nên thành công", Hạnh tâm sự.
Đến nay, Hạnh có được những trải nghiệm mới mẻ bằng những chuyến đi mà mình từng được tham gia. Cậu đã được dự một số hội nghị lớn tại Hà Nội, hay đặc biệt là 1 chuyến đi thăm thú văn phòng của Google tại Singapore. Hạnh nói, đây là một trong những hành trình mà mình chưa từng nghĩ sẽ được trải nghiệm.
Tại đây, bạn được Giám đốc vùng Việt Nam - Lào - Campuchia của Google ngỏ ý mời đến làm việc nếu hoàn thành chương trình đại học và có thể giao tiếp tiếng Anh. Trước lời đề nghị này, Hạnh cho biết mình đang cố gắng trau dồi và hoàn thiện từng ngày để đáp ứng được những yêu cầu khắt khe từ tập đoàn nổi tiếng.
Hữu Hạnh được gặp Giám đốc vùng phụ trách Việt Nam, Lào, Campuchia của Google
12 năm học sinh khá giỏi, trở thành sinh viên năm nhất Công nghệ thông tin
Mới đây, cậu bạn nhận được tin vui là đã trúng tuyển ngành Công nghệ thông tin và trở thành sinh viên năm nhất Đại học Lạc Hồng (Đồng Nai). Đây là ngành học mơ ước mà Hữu Hạnh ấp ủ từ lâu khi còn ngồi trên ghế nhà trường.
Hạnh nói: "Ngành Công nghệ thông tin đến với mình như là nó đã chọn mình. Hồi còn học lớp 1, có đài truyền hình về quay phim và hỏi mình có biết xài vi tính không, mình nói là có, thế là họ chở mình ra xã tìm một nơi có máy vi tính để mình đánh chữ thử.
Lúc trước, mình có theo anh vài lần ra tiệm net và đã biết chữ, nên cứ thế mà đánh. Sau đó mình tìm hiểu nhiều hơn về công nghệ thông tin và từ đó hình thành trong mình ước mơ trở thành một lập trình viên."
Cậu bạn còn cho biết, trước khi trở thành sinh viên, Hạnh cũng từng thử làm một vài công việc để tích lũy kinh nghiệm. Công việc gần đây nhất Hạnh làm là marketing online cho một vài khách hàng.
Công việc này đòi hỏi phải có một kiến thức nhất định và phải được đào tạo kỹ năng, thế nhưng Hạnh hoàn toàn bỏ công ra tự học và mày mò, nghiên cứu cách vận hành. Hạnh chia sẻ: "Mình nghĩ khi học ở lớp mình chỉ nhận được kiến thức cơ bản, quan trọng là khi bắt tay vào làm mình có thể làm được gì. Do đó mình nghĩ khi tự học mình sẽ tự rút ra kinh nghiệm cho bản thân và có những trải nghiệm mới mẻ hơn."
Hữu Hạnh vừa trở thành tân sinh viên ĐH Lạc Hồng
Giờ đây, bước chân vào môi trường đại học, khác xa với những năm phổ thông, Hữu Hạnh phải tập làm quen với những điều khác lạ trước mắt.
Nhưng vốn là người tự lập và trải qua nhiều thử thách, dường như khó khăn hơn những gì xảy ra ở hiện tại nên tâm thế của Hạnh đón nhận cuộc sống mới không gia đình hoàn toàn bình thản và tự tin. Cậu bạn 10x cho rằng: "Ở nhà hay bất cứ đâu cũng vậy, chỉ cần mình có đủ điều kiện thì sẽ tự làm được hết!"
Những ngày đầu, Hạnh được ở trong ký túc xá của trường và chung phòng với những người bạn đến từ nhiều địa phương khác nhau. Hạnh vẫn tự giặt giũ, tắm rửa, ăn uống bình thường bằng đôi chân như những công việc mình từng làm ở nhà mà không gặp quá nhiều trở ngại. Gần đây, một nhà hảo tâm tên Hùng đã tìm gặp cậu bạn và ngỏ ý muốn giúp đỡ bằng cách hỗ trợ chi phí học tập.
Ngoài ra, cậu còn nhận được đề nghị về ở chung với người đàn ông tốt bụng này để tiện chăm sóc Hạnh cũng như đỡ đần chi phí cho gia đình cậu bạn vốn còn gặp nhiều khó khăn. Được biết, ngoài Hạnh, hiện chú Hùng còn nhận thêm 10 đứa trẻ khác làm con nuôi và cùng sinh sống tại thành phố Biên Hòa.
Chú Hùng, người đã tiếp thêm động lực cho Hạnh học đại học
Ước mơ làm YouTuber, mong một ngày như Nick Vujicic
Từ một cậu bé luôn sợ cái nhìn soi xét, ánh mắt ái ngại của mọi người về khiếm khuyết cơ thể, giờ đây Hồ Hữu Hạnh đã vô cùng tự tin vào những gì mình đã và đang thực hiện.
Không những thế, cậu bạn còn không ngần ngại chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của mình qua những video được đăng tải trên YouTube. Hạnh nói, ngoài việc cố gắng học tập trong 4 năm sắp tới để lấy được tấm bằng đại học, thì một trong những ước mơ lớn mà cậu bạn đang ấp ủ là trở thành một YouTuber.
Những gì mà cậu bạn này đã trải qua với một tuổi thơ lớn lên mà không có sự hỗ trợ của đôi bàn tay, nhưng chưa bao giờ là rào cản làm chùn chân Hạnh sẽ là một kho tư liệu quý để thông qua đó, Hạnh tiếp thêm động lực cho những ai đang cảm thấy chán nản với cuộc sống, mất hết lý do để cố gắng.
Và hẳn, ước mơ bao la, to lớn hơn việc tạo ra những video hút view đó chính là truyền đi những năng lượng tích cực đến cho những ai đang cần - điều đã tạo nên Hữu Hạnh ngày hôm nay.
Những video không có kịch bản, không có bàn tay nhào nặn của 1 ekip chuyên nghiệp mà Hạnh tự ôm hết những phần việc trong quá trình tạo ra những thước phim đáng yêu, từ suy nghĩ ý tưởng, quay video, cắt ghép, hiệu chỉnh,...
Khó khăn lớn nhất trong suốt quá trình hình thành và nuôi dưỡng kênh YouTube của cậu bạn 10x là ở phần quay video. Hạnh chia sẻ: "Mình đã lớn nên chân cũng phát triển theo, không còn dễ làm các công việc như hồi trước nữa, do vậy tự quay cũng là một thử thách rất khó, vì thế kênh YouTube của mình hiện có khá ít video!"
sống cuộc sống xa nhà, Hạnh vẫn có thể làm mọi việc
Dễ dàng nhận thấy, các sản phẩm mà Hạnh mang lại không có nhiều kỹ xảo, không quá cầu kỳ nhưng đâu đó, chúng ta vẫn cảm nhận được sự chân thành mà chàng trai này mang lại, và với những bước đi không ngừng nghỉ của mình, tin chắc rằng sẽ có nhiều hơn nữa sự đón nhận của công chúng dành cho kênh YouTube đặc biệt này.
Hạnh tâm sự thêm: "Hiện tại, mình chưa dám nhận mình là YouTuber mà chỉ là một tân binh còn chân ướt chân ráo. Vì 1 YouTuber thật sự họ có thể có cả 1 ekip hùng hậu đằng sau để phụ trách mỗi người 1 mảng công việc, nhưng mình thì không. Tuy nhiên, mình sẽ cố gắng vì đi đường dài mình sẽ tự học hỏi thêm nhiều điều!"
Hữu Hạnh nhìn về tấm gương nghị lực sống Nick Vujicic, chiến binh không tay không chân người Úc nổi tiếng khắp thế giới, cậu bạn 10x thầm mong, một ngày nào đó, với những gì bản thân đang cố gắng trau dồi, học hỏi và rèn luyện thì anh chàng cũng mong sẽ dùng tiếng nói của mình truyền cảm hứng tới cho người dân Việt Nam.
Cậu bạn muốn cho mọi người thấy đất nước mình cũng có những chú lính chì dũng cảm, không đầu hàng trước những gì tạo hóa đã thử thách mình.
Chưa biết ước mơ này sẽ còn bao xa nữa Hạnh mới thực hiện được nhưng câu chuyện của bạn đã đủ để truyền cảm hứng tích cực tới cho mọi người rồi. Và với việc được vào đại học sau 20 năm gắn bó với cơ thể đặc biệt của mình cùng biết bao thăng trầm, mọi người có quyền tin rằng một ngày nào đó, Hạnh sẽ lại một lần nữa vẽ lên những điều thần kỳ cho cuộc sống này!