Khi Charity Lee tiến đến quầy thanh toán trong siêu thị thì một người mua hàng nhìn cô một lúc lâu rồi nói: " Này chị, tôi biết chị là ai. Chị nên chứng kiến cảnh con trai mình bị xử tử vì nó là một "con quái vật" và chính chị là người đã nuôi dạy nó".
Charity bình tĩnh trả lời: "Thưa chị, tôi không biết chị là ai nhưng tôi nghĩ chị cần được giáo dục lại".
Đó chỉ là một trong số hàng nghìn hàng vạn lời đay nghiến như những nhát dao cứa sâu thêm vào nỗi đau của chị Charity, một bà mẹ đã phải trải qua nỗi đau khủng khiếp khi đứa con trai mới 13 tuổi đâm chết con gái bé nhỏ mới 4 tuổi của mình theo cách lạnh lùng,
tàn nhẫn mà có nằm mơ chị cũng không thể tưởng tượng được.
Hình ảnh hai con của Charity, Paris và Ella khi còn nhỏ.
10 năm đã qua đi, nhưng nỗi đau vẫn còn đó vì chị Charity chưa một giây phút nào được thanh thản trong lòng, để giờ đây chị quyết định nói ra hết tất cả những nỗi đau, sự tủi nhục, mất mát mà chị đã phải trải qua trong suốt những năm tháng qua.
Câu chuyện về nỗi đau, sự yêu thương, sự sợ hãi và sự tha thứ của bà mẹ 44 tuổi được thổ lộ trong bộ phim tài liệu mang tên "Gia đình mà tôi có", phát sóng trên kênh Discovery vào 9 giờ tối ngày 21/12 vừa qua.
Đó là một ngày mùa xuân năm 2007, vào khoảng 12h30' trưa 5/2, khi Charity đang làm phục vụ trong nhà hàng Buffalo Wild Wings gần Abilene, Texas thì cảnh sát tới và thông báo rằng con gái cô đã chết.
Tai Charity như ù đi vì cô không thể tin vào điều họ nói. "Làm sao có thể như thế được, rõ ràng con tôi ở nhà với người trông trẻ và anh trai nó. Chuyện gì đã xảy ra với con bé được cơ chứ", Charity nhớ lại khoảnh khắc tin sét đánh ập xuống đầu cô.
Nhưng mọi thứ còn tồi tệ hơn khi cảnh sát nói rằng hung thủ không ai khác mà lại chính là cậu con trai 13 tuổi của cô, Paris Bennett.
Khoảng 10 giờ tối, Paris, một đứa trẻ có năng khiếu "bất thường" với chỉ số IQ là 141, đã thuyết phục được người trông trẻ về nhà để mình tự chăm sóc em gái.
Sáng hôm sau, Paris vào bếp, lấy một con dao và tiến đến phòng cô bé Ella đang nằm ngủ. Rồi cảnh tượng khủng khiếp nhất xảy ra. Đứa trẻ mới 13 tuổi đó đã đánh đập và bóp cổ em gái đến nghẹt thở và dùng dao đâm 17 nhát lạnh lùng vào thân thể cô bé.
Hình ảnh hai anh em chơi đùa.
Paris vốn rất yêu và thương em gái Ella.
Thực hiện xong những hành động dã man, Paris vẫn bình thản gọi điện cho bạn cùng lớp và nói chuyện khoảng 6 phút. 2 phút sau đó đứa trẻ gọi vào số 911 để báo cáo về vụ việc.
"Thằng bé nói là nó có làm theo hướng dẫn sơ cứu và hồi sức tim phổi cho em gái nhưng đó chỉ là lời nói dối. Cảnh sát không tìm thấy bằng chứng về việc sơ cứu", Charity chua xót kể lại.
Ban đầu, Paris nói rằng mình bị ảo giác và thấy cô bé Ella như một con quỷ đang cười với mình nhưng sau đó lại nói sáng hôm đó thức dậy đã muốn giết một ai đó.
Paris nói với các điều tra viên rằng kế hoạch ban đầu của cậu bé là giết Ella trước, sau đó nằm chờ mẹ đi làm về và sẽ ra tay sát hại luôn cả mẹ.
Charity bế con trai Paris khi mới sinh.
"Thằng bé nói nói lý do đầu tiên nó không thực hiện nốt kế hoạch của mình là vì nó nghĩ giết người lớn hơn mình sẽ rất khó. Ella là một mục tiêu dễ dàng vì con bé còn nhỏ. Lý do thứ hai là nếu nó giết tôi ngay lập tức, tôi chỉ phải chịu đựng sự đau đớn trong vòng chỉ 5, 10, 15 phút.
Nhưng nếu để tôi còn sống mà không có Ella, tôi sẽ chịu đựng suốt quãng đời còn lại của mình", Charity nói.
Một trong những động cơ của Paris là "trừng phạt mẹ". Bởi lẽ cô là một người nghiện ma tuý và đã bị đuổi việc ngay trước khi mang thai Paris.
Nhưng điều đáng trách hơn nữa là cô lại tái nghiện cocain khi Paris 12 tuổi và Ella 3 tuổi. Thậm chí Charity hút thuốc phiện ngay trước mặt con trai.
"Điều tôi hối hận nhất là đã tái nghiện. Điều đó làm Paris tức giận và có thể nó đã trút giận bằng cách giết Ella", Charity cho biết. Sau cái chết của Ella cô cũng nhận ra lỗi lầm của mình và quyết tâm cai nghiện.
Hình ảnh hai mẹ con Charity chụp trong thời gian không lâu trước khi tai họa ập đến.
Paris bị kết án 40 năm tù (mức phạt tối đa cho tội phạm giết người ở tuổi vị thành niên). Paris sẽ được xem xét tạm tha vào năm 2027 nếu đủ điều kiện.
Năm Paris 15 tuổi, Charity đã thuê các chuyên gia tâm thần học để kiểm tra xem liệu Paris có mắc phải chứng rối loạn nhân cách chống xã hội nhưng phải đến năm 18 tuổi họ mới có thể kết luận được.
Paris thú nhận mình đã có ý nghĩ giết người từ năm 8 tuổi và thường xuyên thể hiện các hành động bạo lực, gây rối bằng các hình vẽ.
Từ khi trưởng thành trong tù, Paris từ chối các bài kiểm tra tâm lý. Trong một cuộc phỏng vấn, Paris nói: "Tôi đã gây ra tội ác thì tôi phải chịu trách nhiệm với hành động của mình. Tôi không điên và không bị bệnh tâm thần nào cả".
Charity đã có thêm con gái Phoenix, giờ đây cô bé đã được 4 tuổi.
Giờ đây, sau tất cả những mất mát, đau thương như xé tan cả cuộc đời, bà mẹ này đã kiên cường đứng dậy để làm lại tất cả. Trong bộ phim tài liệu, Charity chia sẻ: "Tôi đã tha thứ cho Paris, cho những gì thằng bé làm nhưng điều đó cần quá trình dài.
Nếu thằng bé được tự do, tôi vẫn có chút sợ hãi. Khi thằng bé bị giam giữ thì tôi yên tâm, nhưng tôi vẫn lo lắng về sự an toàn của chính mình".
Năm 2013, Charity đã sinh thêm con gái Phoenix. Dù đau đớn vì mất đi Ella nhưng sự xuất hiện của Phoenix đã làm nguôi ngoai đi phần nào nỗi đau của Charity. Nhìn vào cô bé Phoenix nhỏ nhắn, xinh xắn, Charity như cảm thấy con gái đáng thương của mình vẫn còn bên cạnh...
(Nguồn: Nypost, The Sun)