Mới đây, tại chương trình Ký ức tươi đẹp, diễn viên Cát Tường đã trải lòng về quá khứ bồng bột của mình.
Có khi tôi đi bar, đi club tới 3 giờ sáng mới về
Tính đến giờ, tôi đã ở Sài Gòn hơn 20 năm. Năm 2003, tôi bắt đầu ra trường và đi làm. Cứ Tết đến là tôi đi làm bầu show diễn kịch. Trước Tết, tôi ăn nằm ở dề ở sân khấu, nào đi diễn show, tập kịch…
Cát Tường hồi trẻ
Giới nghệ sĩ chúng tôi ăn Tết ở trên sân khấu, 28 Tết vẫn còn phúc khảo kịch và tập tới 4 giờ sáng ra ăn sáng sau đi về ngủ được một lúc, 7 giờ hôm sau đã phải đi tập tiếp.
Nhưng tình nghệ sĩ lúc đó vui lắm. Chúng tôi ăn đêm, ăn uống thất thường mà không ai ốm hay đau bao tử. Chúng tôi chơi với nhau vui, rồi tập cùng nhau để ra được thành phẩm.
Tập tới 29 xong, tôi tranh thủ được nghỉ 3 ngày để về quê, chen nhau kẹt xe để về được.
Tới hết mùng một lên Sài Gòn, tôi la cà khắp các sân khấu để chúc Tết, lì xì, đánh bài lấy lộc, vui lắm, nào là sân khấu của anh Phước Sang, sân khấu của anh Hoài Linh…
Sau đó, chúng tôi đi diễn, tôi làm bầu show nên phải lo đồ ăn cho anh em. Tới 11 giờ khuya, chúng tôi xúm lại xuống đường xem người ta đón Tết rồi đi nhậu. Có khi tôi đi bar, đi club tới 3 giờ sáng mới về. Giờ chắc tôi không làm nổi như thế.
Hà Nội là thủ đô, nhưng tất cả nghệ sĩ nổi tiếng đều muốn vào Sài Gòn
Nhiều người cứ bảo tôi, Sài Gòn sống cao lắm, sống không nổi đâu. Nhưng tôi thấy Sài Gòn bao dung với tất cả mọi người, là đất lành chim đậu, đi đâu cũng muốn quay về.
Sài Gòn có nhiều loại người, thượng tầng có mà hạ tầng cũng có, dân nghèo vẫn sống được ở Sài Gòn.
Sự bao dung của Sài Gòn rất lớn, đón nhận mọi người tới lập nghiệp. Ai cũng muốn đến đây sống nên càng ngày càng đất chật người đông.
Ngay trong ngành nghề của tôi, dù Hà Nội là thủ đô, nhưng tất cả nghệ sĩ nổi tiếng đều muốn vào Sài Gòn, để có cơ hội biểu diễn, lập nghiệp.
Thời còn đi hát, làm ca sĩ, tôi hay đi hát ở các quán bar quận 1. Rất nhiều đêm tôi phải chạy xe Honda về, khóc giữa trời mưa, miệng hát "đường phố muôn màu sao thiếu anh". Tôi cảm thấy cô đơn dù không hề thất tình. Cảm giác cô đơn cứ kéo dài.
Mẹ tôi đưa đi, nhưng đón về rồi lại phải đưa tôi ra vũ trường
Tuổi trẻ của tôi cũng lừng lẫy lắm, khiến mẹ tôi khổ tâm nhiều. Mẹ tôi khó tính, đêm nào cũng đưa tôi đi diễn. Có một giai đoạn tôi 24 tuổi, đã đi hát được 4 năm, mẹ tôi phải lên tận đây đưa đi đón về vì tôi chạy show không kịp, một đêm hát 4, 5 chỗ liền.
Mẹ tôi đưa đi, nhưng đón về rồi lại phải đưa tôi ra vũ trường tụ tập cùng bạn bè lúc 11 giờ đêm. Tôi chơi ở vũ trường tới 3 giờ sáng mới về tới nhà. Mẹ tôi lúc nào cũng đợi cửa tôi sẵn để tôi phóng xe vào nhà luôn, chứ không có chuyện móc điện thoại ra gọi.
Tôi vào nhà rồi, mẹ tôi bao giờ cũng thắp hương xong, rồi mới đi ngủ.
Tới lúc tôi có đối tượng vừa ý ngỏ lời tiến tới hôn nhân, mẹ tôi mừng lắm. Lấy chồng, tôi mừng mừng tủi tủi vì không ngờ mình ăn chơi như thế vẫn lấy được chồng.
Nhưng vì cả hai đều còn trẻ, chưa qua va vấp cuộc sống nên hôn nhân nhanh chóng tan vỡ sau thời gian ngắn. Tôi tự đưa mình thành mẹ đơn thân.