Cặp song sinh nổi tiếng Trúc Nhi - Diệu Nhi vừa đón sinh nhật lần thứ tư cách đây 4 tháng. Hai em bé chào đời trong tình trạng tứ chi đầy đủ, hai cơ quan sinh dục, nhưng dính nhau vùng bụng chậu và chỉ có một hậu môn. Ngay từ khi siêu âm thai ở tuần 16, chị Hồng Thúy đã được thông báo về tình trạng dính liền của hai con. Nhưng cả hai vợ chồng đều quyết định giữ lại hai bé - món quà tuyệt diệu mà họ được trao tặng.
Ngày 15/7/2020, trái tim người mẹ như như ngọn đèn treo trước đầu gió, khi hai cô con gái bé bỏng mới 13 tháng tuổi bước vào cuộc đại phẫu thuật tách rời, để trở thành hai đứa trẻ sống độc lập. Đây là ca tách rời song sinh dính liền phức tạp bậc nhất Việt Nam, và đã được ê kíp hùng hậu gồm các bác sĩ nổi tiếng, tay nghề cao nhất đảm nhiệm. Sau gần 3 tháng mổ và chăm sóc hồi sức hậu phẫu tại bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố, Trúc Nhi - Diệu Nhi đã đủ sức khỏe để xuất viện về nhà.
Tới nay, sau hơn 3 năm tách rời nhau, cuộc sống của Trúc Nhi và Diệu Nhi đã có nhiều thay đổi rõ rệt. Hai thiên thần nhỏ đã hơn 4 tuổi, đi học mầm non lớp Chồi ở một trường gần nhà. Hai cô bé phát triển bình thường, lanh lợi, thích chạy nhảy và đặc biệt là luôn nở nụ cười rạng rỡ khi được chụp hình.
Chị Hồng Thúy tiết lộ, dù ca mổ thành công mỹ mãn, hai em bé vẫn còn phải thường xuyên tập vật lý trị liệu tại nhà và tại bệnh viện, để chỉnh nắn lại phần cột sống hơi vẹo.
Vì hai bé chỉ có một hậu môn, dựa trên đặc điểm cơ thể, các bác sĩ đã để dành hậu môn cho Diệu Nhi, còn cô bé Trúc Nhi vẫn phải mang túi hậu môn giả. Việc vui chơi, sinh hoạt của bé không ảnh hưởng quá lớn và cô bé vẫn tươi cười, chạy nhảy như những em bé khác. Trong tương lai, chị cũng mong con có thể tiếp tục phẫu thuật để hoàn thiện phần này.
“Nhìn hai con lớn từng ngày, an lành, vui vẻ, đôi khi mình cũng không dám tin những gì đã xảy đến với gia đình mình. Nó như là một điều thần kỳ vậy”, chị Thúy xúc động.
3 năm qua, anh chị thường xuyên đưa Trúc Nhi - Diệu Nhi lên Bệnh viện Nhi đồng thành phố, khi để tập vật lý trị liệu, lúc lại tái khám tổng quát. Hai cô nhóc đã quen mặt với nhiều bác sĩ, điều dưỡng ở đây. Bệnh viện giống như một ngôi nhà thứ hai, và các bác sĩ, điều dưỡng trở thành người thân, là cậu, là dì của hai em bé.
Chị Thúy vui vẻ kể, sau 3 năm phẫu thuật, hai em bé đã thay đổi rất nhiều. Điều khiến chị hạnh phúc nhất là khả năng ngôn ngữ của hai con rất tốt, các con cũng bám sát các mốc phát triển tự nhiên giống như các em bé khác. “Hai đứa nói nhiều dữ lắm luôn, rất hay hỏi, thắc mắc chuyện này chuyện kia rồi “ba ơi”, “mẹ ơi” suốt cả ngày”. Không chỉ ba mẹ, ngay cả các bác sĩ thân quen với Trúc Nhi - Diệu Nhi cũng bất ngờ và thấy mừng cho hai bé.
Trúc Nhi - Diệu Nhi có tên ở nhà là Dâu và Táo. Hai nhóc lớn lên trong vòng tay ba mẹ, khiến căn nhà nhỏ ngập tràn tiếng cười. Dâu và Táo có ngoại hình giống hệt nhau, người ngoài khó phân biệt được. Hai bé đi học cùng lớp mẫu giáo, cô giáo còn phải xếp chỗ ngồi khác nhau để có thể phân biệt.
Theo ba mẹ Dâu - Táo, nếu nhìn kỹ sẽ thấy được nét khác biệt ngoại hình. Bé Trúc Nhi (Dâu) nhỏ hơn em gái một xíu, và Diệu Nhi (Táo) có nốt ruồi trên đầu. Còn về tính cách, bé Táo lí lắc, năng động hoạt bát, chị Dâu thì trầm tính hơn. Cô bé cũng rất ra dáng chị hai khi biết cách thể hiện tình cảm và hết sức nhường nhịn em.
Trong những cuộc tranh giành đồ chơi giữa hai bé, nếu mẹ nói thì Dâu sẽ sẵn sàng nhường cho em, nhưng Táo luôn muốn có phần thắng. Chí chóe với nhau là thế nhưng khi một trong hai bị bạn bè bắt nạt, bé còn lại nhất định sẽ đến “xử lý” người bắt nạt, bênh vực chị em song sinh của mình.
Từ khi các con còn nhỏ, chị Hồng Thúy đã luôn mua quần áo, giày dép, đồ dùng cá nhân của hai bé mua giống loại, cùng màu nhau. Nếu mua khác loại, khác màu thì hai đứa sẽ giành giật.
Nuôi con mọn nhiều vất vả, lại phải chăm sóc hơn một chút để con lớn lên và hạn chế những nguy cơ về sức khỏe, nhưng chị Thúy vẫn luôn cảm thấy hạnh phúc, biết ơn vì mình được đồng hành với các con trong hành trình khôn lớn. Chị cũng chưa một lần hoài nghi quyết định của mình, thuở hai nhóc còn là bào thai dính chặt nhau trong bụng mẹ. Thời gian và “phép màu” của y học đã chứng minh quyết định dũng cảm ấy của chị đúng đắn ra sao!