Năm 1974, có một cặp song sinh được sinh ra ở Seoul, Hàn Quốc. Khi các em được hai tuổi, bà ngoại đưa cháu đi chợ nhưng một trong hai bé vô tình bị lạc. Sau đó, có người tìm thấy bé lang thang một mình trên đường nhưng do không có thông tin nhận dạng nên họ đưa thẳng đến bệnh viện, cách nhà đứa trẻ khoảng 160 km.
Tại bệnh viện, các bác sĩ chẩn đoán đứa trẻ mắc bệnh sởi. Vì lúc đó thông tin chưa được phát triển và bệnh viện lại xa nhà nên gia đình không tìm thấy con mình.
Số phận của đứa bé bị mất tích sau đó có thể được mô tả như những khúc quanh: Đầu tiên cô bé được một gia đình Hàn Quốc nhận nuôi, sau đó được gửi đến trại trẻ mồ côi ở thành phố Suwon, và cuối cùng vào một tổ chức Hỗ trợ trẻ em quốc tế ở Hàn Quốc. Nhân viên của cơ quan này đã sắp xếp cho một cặp vợ chồng người Mỹ nhận nuôi đứa trẻ.
Lớn lên ở Mỹ, đứa trẻ (tạm gọi là US) không thể nhớ mình đã từng bị lạc đường như thế nào. Năm 2018, khi tròn 44 tuổi, ý tưởng tìm lại cha mẹ ruột vẫn luôn day dứt. US đã cung cấp mẫu DNA của chính mình cho chương trình đoàn tụ gia đình của Hàn Quốc.
Vào tháng 3 năm 2020, US nhận được một cuộc gọi thông báo rằng gen của mình trùng khớp và cô đã biết danh tính mẹ ruột của mình ở Hàn Quốc. Tháng 10 năm 2020, US cuối cùng đã liên lạc được với cha mẹ ruột ở Hàn Quốc thông qua cuộc gọi video. Vào tháng 9 năm 2021, US và chị gái sinh đôi ở Hàn Quốc (tạm gọi là SK), xa cách hơn 40 năm, cuối cùng đã đoàn tụ tại Seoul, Hàn Quốc.
Trải nghiệm song sinh kỳ lạ này đã khơi dậy sự tò mò của các nhà khoa học. Việc các cặp song sinh lớn lên trong môi trường gia đình khác nhau là rất hiếm và càng hiếm hơn nếu chúng đến từ các quốc gia khác nhau. Các nhà khoa học rất tò mò liệu có sự khác biệt về đặc điểm tâm lý và tình trạng sức khỏe của các cặp song sinh lớn lên trong các nền văn hóa, tôn giáo khác nhau và môi trường gia đình khác nhau hay không.
Chỉ số thông minh khác biệt vì môi trường lớn lên khác biệt
Các nhà khoa học đã tiến hành phỏng vấn, kiểm tra và đặt câu hỏi đối với hai chị em song sinh. Một trong những bài kiểm tra là trí thông minh với phương pháp được sử dụng là WAIS-IV. Nội dung bao gồm khả năng hiểu ngôn ngữ (VC), lý luận nhận thức (PR), trí nhớ làm việc (WM), tốc độ xử lý (PS) và chỉ số thông minh tổng thể (Full Thang IQ).
Người ta phát hiện ra rằng cô gái lớn lên ở Hoa Kỳ có điểm IQ là 84, trong khi cô gái lớn lên ở Hàn Quốc có điểm IQ là 100. Thông thường, việc các cặp song sinh lớn lên trong cùng môi trường có điểm IQ chênh lệch trong khoảng 6 điểm là điều hợp lý, nhưng chênh lệch điểm số giữa các cặp song sinh lớn lên ở nước ngoài là 16 điểm, cao hơn 10 điểm so với mức chênh lệch tiêu chuẩn.
Rõ ràng có sự khác biệt lớn về trí thông minh giữa US và SK. Tại sao đứa trẻ lớn lên ở Hàn Quốc lại thông minh hơn đứa trẻ lớn lên ở Mỹ?
Theo điều tra của các nhà khoa học, cặp song sinh lớn lên trong những môi trường hoàn toàn khác nhau. US lớn lên ở Hoa Kỳ và gia đình cô thường xuyên xảy ra cãi vã, cha mẹ nuôi của cô sau đó đã ly hôn, điều này đã ảnh hưởng đến môi trường phát triển của cô. Gia đình Hàn Quốc của SK hòa thuận hơn.
Ngoài ra, US còn bị chấn động não, đây có thể là một trong những nguyên nhân khiến điểm nhận thức thấp hơn. US từng cân nhắc việc theo học trường Luật, nhưng bố mẹ cô không đủ khả năng chi trả học phí, nhưng cô đã theo học sau khi nhận được học bổng.
Ở những khía cạnh khác, hai chị em song sinh vẫn thể hiện nhiều điểm tương đồng. Ngoài việc giống nhau về ngoại hình, chiều cao và cân nặng, cả hai cặp song sinh đều thể hiện ý thức tốt về giá trị bản thân. Hơn nữa, họ rất tận tâm và rất hài lòng với công việc của mình. Cả hai đều không thích lớp Toán khi còn là học sinh. Thậm chí, cặp song sinh còn có khối u buồng trứng và cả hai đều trải qua phẫu thuật cắt bỏ khối u...
Nói cách khác, cặp song sinh đã xa nhau 42 năm về tổng thể vẫn rất giống nhau nhưng có sự khác biệt lớn về trí thông minh.
Mặc dù vẫn còn nhiều lĩnh vực cần cải thiện trong nghiên cứu nhưng không thể phủ nhận rằng nghiên cứu này cho thấy môi trường tăng trưởng có được vẫn có tác động rất lớn đến trí thông minh.
Đối với câu hỏi cái nào quan trọng hơn, ảnh hưởng của tự nhiên hay sự nuôi dưỡng, một nghiên cứu năm 2015 được công bố trên tạp chí Nature Genetics đã xem xét hầu hết tất cả các nghiên cứu về 14,5 triệu cặp song sinh trong 50 năm. Người ta phát hiện ra rằng 49% sự biến đổi trung bình trong các đặc điểm và bệnh tật khác nhau của con người là do yếu tố di truyền và 51% còn lại là do yếu tố môi trường gây ra.
Nói cách khác, bản chất và sự nuôi dưỡng có tác động quan trọng như nhau đối với tăng trưởng.
Mặc dù nhìn chung, ảnh hưởng của di truyền và môi trường lên các tính trạng là như nhau. Tuy nhiên, các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng có sự khác biệt lớn ở một số đặc điểm. Ví dụ, khi các nhà nghiên cứu xem xét nguy cơ mắc chứng rối loạn lưỡng cực, 70% là do yếu tố di truyền và 30% còn lại là do yếu tố môi trường. Nguy cơ rối loạn ăn uống là 60% do yếu tố môi trường và 40% do yếu tố di truyền.