Tại chương trình Sao Voice, diễn viên Cao Thái Hà đã chia sẻ về những giai đoạn khó khăn trong cuộc đời mình.
Tôi không muốn mình cứ phải lận đi đóng phim kiếm từng đồng một để lo cho cuộc sống
Một năm trở lại đây, những bộ phim tôi đóng bỗng phủ sóng toàn quốc như Bán chồng, Tiếng sét trong mưa. Điều tôi cảm nhận được rõ nhất sau những thành công này là đi ra đường, mọi người nhận ra tôi nhiều hơn.
Cuộc sống cá nhân của tôi không thay đổi nhiều vì tôi sống khép kín, và cũng không thấy mình nổi tiếng hơn. Tuy nhiên, công việc của tôi lại tiến triển. Tôi nhận được nhiều show quảng cáo hơn, cát xê cao hơn.
Dù thành công là thế, nhưng tôi quyết định năm nay sẽ tạm dừng đóng phim truyền hình để tập trung kinh doanh. Đó là nơi tôi muốn đặt tâm huyết và coi đó như thử thách của chính mình.
Tôi muốn có một công việc ổn định để lo cho gia đình của mình, trở thành trụ cột gia đình, chứ không phải đau đầu với cơm áo gạo tiền nữa. Sau đó, tôi mới làm nghệ thuật với hết đam mê của mình.
Tôi không muốn mình cứ phải lận đi đóng phim kiếm từng đồng một để lo cho cuộc sống. Đó không phải định hướng của tôi. Bởi vậy, tôi muốn năm nay và năm tới sẽ tập trung kinh doanh để ổn định cuộc sống.
Nói tôi bỏ đi kinh doanh vì không đam mê nghề diễn là không đúng. Trước đây, diễn viên là công việc duy nhất của tôi. Nếu không làm diễn viên, tôi không biết làm gì để có tiền sống. Bởi vậy, lúc đó tôi bị chi phối rất nhiều, không thể làm tròn vai diễn, đam mê của mình.
Vì thế, tôi muốn tạm dừng đam mê một thời gian để ổn định kinh tế. Đến lúc đó, tôi mới gạt bỏ những lo toan cuộc sống để diễn với hết đam mê của mình, chứ không phải diễn theo cơm áo gạo tiền nữa.
Hiện tại, tôi đam mê nghề diễn hơn xưa nhiều, nhưng cuộc sống thì phải biết cân bằng. Không phải cứ nói đam mê là chạy theo được, còn trách nhiệm với gia đình, cuộc sống tôi đặt ở đâu?
Muốn thực hiện đam mê thì phải vững vàng kinh tế. Vì thế, tôi phải dành thời gian phát triển kinh doanh, rồi mới trở lại với nghề được.
Tôi đã khóc mỗi khi về nhà vì bị chửi thề, coi thường
Đến với nghề diễn, tôi gặp rất nhiều khó khăn. Tôi không chỉ là dân tay ngang không được học trong trường lớp mà còn là cô gái quê một mình đặt chân lên đất Sài Gòn. Tôi không quen bất cứ ai, không biết nổi một con đường ở Sài Gòn.
Để đi được đến ngày hôm nay là cả một chặng đường khó khăn, gian nan. Nhưng tôi chưa bao giờ biết bỏ cuộc hay dừng lại vì tôi là người cực kỳ kiên trì với những gì mình đặt ra.
Suốt 10 năm qua cho tới bây giờ, tôi luôn muốn chinh phục nhiều thứ phía trước, nên chưa bao giờ muốn từ bỏ bất cứ thứ gì.
Giai đoạn mới vào nghề, tôi không biết diễn, không có vị trí, nên người ta nặng lời, coi thường, chửi thề với tôi. Tôi đã khóc mỗi khi về nhà vì bị đạo diễn chửi thề, coi thường. Nhưng thay vì buồn và trách móc người khác, tôi nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn.
Tôi nhận ra, vì tôi ở vị trí đó nên người ta mới nói tôi được. Đó là lỗi của tôi chứ không phải lỗi của họ. Vậy thì tôi bắt buộc phải leo lên vị trí khiến người ta phải tôn trọng tôi và không được phép nói những lời đó với tôi.
Tôi phải vươn lên một môi trường văn minh hơn, không thể ở mãi trong môi trường tệ hại đó. Tôi nói đó là môi trường tệ vì một đạo diễn lại đi chửi thề với diễn viên thì chỉ làm mọi thứ tệ hơn thôi, không thể tốt hơn được.
Tới ngày hôm nay, tôi đã thoát khỏi môi trường đó để sống trong môi trường văn minh, được tôn trọng hơn. Những con người đã xử tệ với tôi đã giúp tôi có ngày hôm nay.
Tôi từng bị một đạo diễn nói thẳng là nên bỏ nghề đi vì không có nhan sắc
Tuy nhiên, khó khăn trong nghề diễn quá nhỏ bé so với những khó khăn trong cuộc sống của tôi, nên tôi vượt qua một cách đơn giản.
Tôi lên Sài Gòn một thân một mình và phải đối diện với gánh nặng vực dậy cả gia đình, nên mọi khó khăn tôi đều trải qua hết, từ việc cha mình bị ung thư, tới việc cha mẹ li hôn…
Những cực khổ, tủi thân trên phim trường quá nhỏ so với áp lực trong cuộc sống riêng của tôi, nên tôi bước qua rất nhẹ nhàng.
Điều khiến tôi trở nên mạnh mẽ nhất là sau khi phát hiện ra bệnh của cha. Từ lúc đó, tôi trở thành người đàn ông thực sự trong gia đình, làm chỗ dựa cho tất cả mọi người và kiếm tiền để chữa bệnh, đem lại sự sống cho cha.
Sau việc chống chọi với căn bệnh ung thư của cha và đối diện với cảm giác mất đi người thân, tôi thấy chẳng còn chuyện gì trên đời này đáng sợ hơn nữa.
Những gì tôi có được ở thời điểm hiện tại là vì kiên trì. Tôi không nghĩ mình có quá nhiều năng lực, được trời phú khả năng diễn xuất. Lúc mới vào nghề, tôi không biết một cái gì hết.
Nhưng tôi luôn kiên trì cố gắng, đặt ra mục tiêu để hoàn thành. Sau 10 năm miệt mài, tôi đã tích lũy được kiến thức, kinh nghiệm để diễn tốt hơn và thành công như bây giờ.
Nhiều người nói tôi nổi tiếng nhờ nhan sắc và quan hệ, điều đó không đúng. Hồi mới lên Sài Gòn, tôi từng bị một đạo diễn nói thẳng là nên bỏ nghề đi vì không có nhan sắc, không theo được diễn viên. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình xinh đẹp hết.
Tôi cũng chưa bao giờ dùng mối quan hệ để có được vai diễn. Cái nghề này nhỏ lắm. Nếu tôi làm gì sai kiểu gì cũng bị lôi ra nói. Tôi không làm gì hết nên không sợ.
Tôi đã tự tử, bỏ nhà đi bụi
Điều khiến tôi nhớ nhất về tuổi thơ của mình là quá nghèo. Lúc tôi học lớp 3, cha tôi phá sản và cả gia đình phải về quê, 4 người ở trong một căn nhà lá. Ba mẹ con tôi phải ngủ trên một cái giường còn cha tôi bỏ đi. Tối ngủ, tôi còn nghe thấy tiếng chuột chạy dưới giường. Tôi đi học cũng không có tiền.
Cái nghèo ám ảnh tôi một cách dã man, khiến tôi luôn có ý thức vươn lên để giúp cả nhà thoát nghèo, được mọi người tôn trọng hơn.
Tôi có thể chịu được việc bị sỉ nhục, nhưng không thể chấp nhận để người ta coi thường gia đình tôi. Có được ngày hôm nay, tôi vô cùng tự hào.
Tôi là người rất trọng gia đình và sẵn sàng hi sinh bản thân vì gia đình mình. Tôi từng nói với cha sẵn sàng không lấy chồng để ở nhà chăm sóc cha, thế là đủ.
Bởi vậy, khi biết cha mẹ li dị, tôi không thể chịu được. Tôi đã tự tử bằng cách đâm đầu vào tường, bỏ nhà đi bụi để cha mẹ không li dị.
Vì tôi, cha mẹ ở với nhau thêm nửa năm nữa, nhưng đó cũng là nửa năm thực sự bi kịch khi họ thường xuyên cãi nhau, đánh nhau.
Vì thế, tôi buộc phải để cha mẹ li hôn, nhưng ám ảnh vô cùng. Có lẽ do tôi quá sợ sự đổ vỡ nên tới bây giờ, tôi không có nhu cầu bước vào một mối quan hệ nào đó. Tôi muốn tự làm tự sống.