Là của bạn, không cần tranh, không phải của bạn, tranh cũng vô ích. Mệnh chỉ là một thước, thì khó mà cầu được một trượng, thuộc về bạn, không cầu ắt tự động tới, không thuộc về bạn, có cưỡng cầu ra sao cũng chỉ là trống rỗng.
Đôi khi, đừng quá so đo tính toán, bởi so đo, tính toán rất dễ ảnh hưởng tới tình cảm đôi bên. Làm người, không tranh, không để ý, không giải thích, chính là trí tuệ.
Rất nhiều thứ, không phải muốn có là có được, tranh đi tranh lại, chỉ làm lãng phí thời gian và sức lực. Trong cuộc sống, có một vài thứ, chúng ta phải học cách nhìn nhận nó với thái độ thuận theo tự nhiên, gặp sao hay vậy.
Sống ở đời, đừng chỉ đi tìm những giá trị về vật chất, hãy tu dưỡng cả cái tâm của mình, có được không quá phô trương, mất đi cũng đừng quá buồn bã, không tranh, không tính toán, không giải thích.
Ai tới tự nhiên sẽ tới, ai nên đi tự giác sẽ đi, cứ thuận theo tự nhiên thôi.
Người thông minh, không tranh, không cưỡng cầu, không ép buộc, quý ở thuận theo tự nhiên.
Không tính toán so đo với người không ra gì, không bám víu chấp niệm mãi với chuyện không đâu.
Nhân sinh như mộng, không vấn vương với ân oán quá khứ, không quá lo lắng về tương lai, có vậy mới sống tỉnh táo và thông suốt được.
Làm người, không tính toán, đối với tiểu nhân, lơ đi mà sống; đối với người xấu, mỉm cười không quan tâm. Không tức giận, không so đo, là một loại trưởng thành.
So đo với người không ra gì, đắm chìm trong những chuyện vô nghĩa, chẳng khác nào đấu với rồng ác, nhìn vào vực sâu, bạn càng muốn tránh, càng không tránh được.
Tức giận là đang thành toàn cho người khác, khiến người ta đắc ý, và cũng là đang tự trừng phạt mình, ngoài việc khiến sự việc ngày càng trở nên tồi tệ, khiến mình thêm phiền não hơn ra, nó chẳng còn tác dụng gì khác.
Vì vậy, sau này, đối mặt với sự hỗn loạn, rối bời, hãy học cách bình tĩnh, thả lỏng, đối mặt với mọi sự không vui trong cuộc sống với thái độ thản nhiên, điềm tĩnh.
Làm được như vậy, bạn ắt tìm được cái khoảng lặng bình yên cho mình giữa thế sự xô bồ, hỗn độn.
Làm người, không tính toán, so đo, không sống chết luận thắng thua tới cùng, không "đấu miệng" tới cùng. Không tính toán với kẻ lòng dạ hẹp hòi, đừng lấy sự hẹp hòi của người khác ra làm tổn thương chính bản thân.
Tâm không so đo, mới nhìn thấy cái tốt đẹp, làm người không tính toán, khuôn mặt mới luôn nở được nụ cười.
Nghe người "lắm mồm" tám chuyện thị phi, cứ xem họ như không khí, không cần để ý, bạn biết, bạn rõ, bạn không hổ thẹn với lòng là được.
Đời người rất ngắn ngủi, phải học được cách không dây dưa với những người không ra gì, những chuyện không đáng để bận tâm.
Làm người, không cần thiết phải giải thích chính mình với bất kì ai.
Lincoln từng nói: "Thay vì cãi nhau với chó, rồi bị nó cắn cho một phát, chi bằng lảng ra để nó đi, nếu không thì dù bạn có đánh bại được nó, thì vết cắn mà bạn bị nó cắn cũng chưa chắc đã có thể lành."
Cá trên thế giới này, cũng không phải đều sống ở cùng một biển, không cần phải đi giải thích, tranh luận với từng người một bạn là người ra sao.
Khi mà ai đó đã không có thiện cảm với bạn rồi, thì dù bạn có thở thôi, với họ đó cũng là điều sai trái, không để ý, ngoảnh mặt làm ngơ, chính là phương thức xử lý tốt nhất.
Cứ là chính mình, đừng bao giờ đi giải thích tôi là ai với ai khác. Người hiểu bạn, không cần nói cũng hiểu, người không hiểu bạn, nói khô cả họng cũng vô ích.
Không cần giải thích, im lặng đúng lúc cũng là một loại trí tuệ. Có những chuyện, càng giải thích càng loạn, cứ để thời gian chứng minh tất cả.
Quãng đời sau này, cứ tĩnh lại rồi an nhiên mà sống.
Sống ở đời, tranh cái gì đây? Tiền tranh được, không mang đi được; danh lợi có tranh được, cũng chẳng thể dài lâu.
Nếu tâm bạn rộng, trời đất ắt sẽ mênh mông. Sống cho hiện tại, thản nhiên nhìn nhận mọi được mất trên đời, chưa chắc đã là không tốt.
Anh tranh, tôi cũng phải tranh, tranh đi tranh lại, cuối cùng đem đi được cái gì? Đời người, tranh đi tranh lại, vô nghĩa, chi bằng cứ lặng lẽ là chính mình.
Cao độ đời người không nằm ở việc bạn bạn có bao nhiêu, mà là bạn xem nhẹ bao nhiêu chuyện.
Sống thôi, mưu sinh thôi, cũng đã đủ mệt lắm rồi, nếu còn cứ để ý tới mấy người và việc không đáng nữa, vậy thì thời gian để sống cho mình, sống cho hạnh phúc còn lại được bao nhiêu?
Mong bạn luôn nỗ lực sống hết mình, không phụ thời gian, không phụ chính mình, luôn không ngừng tiến tới hạnh phúc phía trước.