Iran có thể có quả bom hạt nhân đầu tiên trong vòng 10 ngày?
Ngày 17/6 tờ Yeni Safak đưa tin dẫn nguồn người phát ngôn cơ quan nguyên tử Iran sẽ vượt qua các giới hạn theo thỏa thuận quốc tế về quy mô dự trữ Uranium làm giàu thấp trong 10 ngày.
Tuy nhiên Cộng hòa Hồi giáo tuyên bố vẫn còn thời gian để các nước châu Âu thực thi thỏa thuận hạt nhân.
Người phát ngôn của Tổ chức Năng lượng nguyên tử Iran, Behrouz Kamalvandi cho biết:
"Chúng tôi đã có thể tăng gấp bốn lần tốc độ làm giàu và thậm chí tăng mạnh hơn gần đây, vì vậy trong 10 ngày, nó (số lượng Uranium được làm giàu thấp) sẽ vượt qua giới hạn 300 kg".
"Vẫn còn thời gian ... nếu các nước châu Âu hành động."
Tầm bắn của các tên lửa Iran hoàn toàn có thể hủy diệt các căn cứ của Mỹ và các đô thị của đồng minh ở Bắc Phi, Trung Đông, Trung Á, Trung và Đông Âu.
Tehran trước đây đã tuyên bố giảm việc tuân thủ Thỏa thuận hạt nhân mà nước này đã thống nhất với các cường quốc thế giới vào năm 2015 để phản đối quyết định của Hoa Kỳ rút khỏi thỏa thuận và áp dụng các biện pháp trừng phạt vào năm 2018.
Uranium làm giàu thấp (LEU) là Uranium chứa tối đa 20% đồng vị Uranium-235. Uranium với mức độ làm giàu cao hơn được phân loại và tuân theo các biện pháp bảo vệ quốc tế vì nó có thể được sử dụng để chế tạo vũ khí hạt nhân.
Phản ứng dây chuyền tự duy trì trong vũ khí hạt nhân không thể xảy ra ở Uranium làm giàu thấp và về mặt lý thuyết chỉ có thể có ở LEU khoảng 10% hoặc cao hơn.
Tuy nhiên, nếu muốn tạo ra Uranium cấp độ vũ khí từ LEU, sẽ mất ít công sức hơn nếu so với Uranium tự nhiên. Nó có thể được thực hiện trong một nhà máy làm giàu Uranium "nhỏ và dễ che giấu" và có lẽ tương tự như các nhà máy gần đây đã được phát hiện ở Iran.
Điều nguy hiểm nhất là Uranium LEU ở mức dưới 20%, theo lý thuyết vẫn có thể sử dụng trong các quả bom "bẩn", lúc này phóng xạ chứ không phải sức nổ mới là vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Nếu Iran tuyên bố họ có thể có 300kg Uranium LEU trong 10 ngày, số lượng này tương ứng với khoảng 60kg Uranium-235 sau khi đã được làm giàu và đủ để sản xuất 1 quả bom tương đương với quả bom "Little Boy" Mk-I đã được người Mỹ ném xuống Hiroshima năm 1945.
Nhưng nếu Iran bị người Mỹ không kích phá hủy các cơ sở hạt nhân, số lượng Uranium LEU này (đã được phân tán) thừa đủ cho hàng trăm đầu đạn tên lửa "bẩn" và pháo "bẩn" đủ để biến thủ đô một số nước đồng minh Hoa Kỳ ở Trung Đông thành một Chernobyl thứ hai.
Số lượng đồng vị Uranium-235 của Iran tương đương quả bom nguyên tử Little Boy được ném xuống Hiroshima năm 1945.
Người Mỹ cần bao nhiêu thời gian để chuẩn bị cho Chiến tranh với Iran?
Ngược dòng lịch sử, ngày 2/8/1990, Quân đội Iraq xâm lược Kuwait và chỉ sau 6 ngày nước này tuyên bố sát nhập Kuwait.
Chính quyền của Tổng thống Mỹ khi đó là George Herbert Walker Bush đã phải mất gần 6 tháng để chuẩn bị và tập hợp đồng minh cho Chiến tranh Vùng Vịnh lần 1 (Liên quân bắt đầu nổ súng ngày 17/1/1991) hay còn gọi là "Chiến dịch Bão táp sa mạc".
Cuộc Chiến tranh Vùng Vịnh lần 2 cần ít thời gian và đồng minh hơn. Tổng thống Mỹ George Walker Bush (con) đã mất gần 3 tháng kể từ cuộc thăm dò của kênh CBS vào tháng 1/2003 cho tới "Chiến dịch đất nước Iraq tự do" (Mỹ - Anh nổ súng ngày 19/3/2003) .
Quân Mỹ ở Kuwait chờ lệnh để vượt biên giới Iraq năm 2003.
Tuy nhiên một cuộc chiến tranh của Mỹ được kích hoạt nhanh nhất gần đây lại không phải là ở Trung Đông mà là Trung Á.
Chỉ sau sự kiện 11/9/2001 gần 1 tháng (ngày 7/10/2001) Liên quân Anh-Mỹ đã bắt đầu không kích Afghanistan khi đó dưới sự cai trị của Taliban cùng với các căn cứ của al-Qaeda và mở đầu "Chiến dịch Tự do bền vững".
Có thể thấy tiềm lực của đối phương chính là câu trả lời cho thời gian chuẩn bị của cỗ máy chiến tranh Hoa Kỳ, nếu đối phương là Iraq những năm 90, người Mỹ cần gần nửa năm để chuẩn bị, nhưng nếu là Iraq "kiệt quệ" năm 2003, thời gian chỉ còn phân nửa.
Với một đối thủ như Taliban và al-Qaeda, thời gian còn ngắn hơn nữa chỉ khoảng 1 tháng, và đây có lẽ là giới hạn của khả năng triển khai quân sự cho một cuộc chiến của người Mỹ.
Các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ xung quanh Iran khi nước này đã trang bị "bom bẩn" sẽ là điểm yếu "chí tử" chứ không còn là lợi thế quân sự.
Tuy nhiên đối với đối thủ lần này là Iran, thời gian chuẩn bị của người Mỹ không thể tính bằng ngày. Và nếu chiến tranh diễn ra, không có gì đảm bảo nó sẽ kết thúc trong vòng 10 ngày. Như vậy, thông điệp của Iran đã rất rõ ràng.
Kể từ khi Hoa Kỳ bắt đầu có các hành động chuẩn bị chiến tranh, Iran có thừa đủ thời gian để thử nghiệm một quả bom hạt nhân đầu tiên, hoặc nguy hiểm hơn là khai hỏa một "tên lửa bẩn" vào các đơn vị quân sự Hoa Kỳ.
Và đó là hành động cảnh báo ở mức cao nhất đối với bất kỳ mưu đồ phiêu lưu nào của giới chính trị gia "diều hâu" Hoa Kỳ.
Trong chiến dịch quân sự năm 2003, Mỹ đã phải mất nhiều ngày không kích để khuất phục hệ thống phòng thủ của Iraq.