Với tấm bằng kinh tế trong tay, Wenger chưa bao giờ thích mạo hiểm trên thị trường chuyển nhượng. Ông sẵn sàng mạo hiểm trên sân, nhưng về khía cạnh tài chính thì hoàn toàn ngược lại.
Sanchez không hề muốn ở lại
Đó là lý do vì sao quyết định từ chối cơ hội bán Sanchez với mức giá 60 triệu bảng của ông trong mùa hè vừa qua lại gây sốc với rất nhiều thành viên trong ban lãnh đạo Arsenal. Tuyển thủ người Chile bước vào năm cuối trong bản hợp đồng hiện tại và hơn một lần bày tỏ ý định ra đi.
Một nguồn tin từ sân Emirates tiết lộ Arsenal không hề cản trở mong muốn ra đi của Sanchez: “Tôi nghĩ chẳng còn cách nào chúng tôi giữ chân Sanchez nếu có một lời đề nghị hợp lý xuất hiện”. Lee Dixon, cựu hậu vệ Arsenal, cũng thẳng thừng nói rằng nếu Sanchez không còn động lực nữa thì tốt nhất đội bóng nên để cầu thủ này tìm bến đỗ mới.
Thông thường, số tiền 60 triệu bảng là đủ để xiêu lòng các đội bóng lớn, nếu họ có một cầu thủ rơi vào tình trạng như Sanchez hiện tại. Với Arsenal, điều này càng quan trọng bởi họ còn có Oezil cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự Sanchez.
Nếu muốn giữ chân Sanchez trong nửa sau mùa giải, Wenger cần một trong hai điều kiện. Một, ông cần mua sắm mạnh mẽ nhằm thuyết phục chân sút 29 tuổi này rằng đội ngũ Arsenal rất mạnh mẽ và sẵn sàng hướng đến những danh hiệu. Hoặc Sanchez chơi cực hay và Wenger đủ liều để sẵn sàng đánh đổi thiệt hại về tài chính để hướng tới thứ hạng tốt cho Arsenal.
Premier League sắp đi được nửa chặng đường, và phong độ của Sanchez không quá ấn tượng. Anh mới ghi 3 bàn từ những tình huống bóng động. Canh bạc giữ Sanchez của Wenger đang phản tác dụng và tình hình của Arsenal lúc này là ví dụ sinh động nhất cho tác hại từ việc không bình ổn phòng thay đồ.
Thật ra Arsenal buộc phải giữ Sanchez vì họ thất bại trong việc chiêu mộ Thomas Lemar từ Monaco. Thất bại trong thương vụ ấy khiến Arsenal bỏ lỡ cơ hội làm mới đội ngũ.
Càng giữ Sanchez, Arsenal càng bất lợi
Sanchez và Oezil đúng là những ngôi sao Arsenal cần khi họ đạt phong độ tốt. Ở chiều ngược lại, đội chủ sân Emirates cũng chẳng phải quá lo lắng nếu để họ ra đi. Olivier Giroud, Theo Walcott, Alex Iwobi, Danny Welbeck, Jack Wilshere và Alexandre Lacazette xứng đáng được trao cơ hội ra sân nhiều hơn.
Riêng Giroud và Walcott đóng góp tổng cộng 35 bàn cho Arsenal mùa trước. Oezil và Sanchez liệu có thể làm được điều tương tự? Với phong độ hiện tại, câu trả lời là rất khó.
Arsenal đang mắc kẹt vì sở hữu những ngôi sao vừa không toàn tâm toàn ý với đội bóng, vừa không đóng góp đáng kể cho thành tích của đội. Thầy trò Wenger bỏ lỡ cơ hội làm mới đội ngũ, đồng thời tạo ra sự ngột ngạt trong đội hình hiện tại. Một số cầu thủ có thể cảm thấy không hài lòng khi Wenger cố gắng ưu ái quá mức Oezil và Sanchez.
Hãy nói về trường hợp của cá nhân Sanchez. HLV Wenger bất ngờ chỉ trích cách chơi của cầu thủ người Chile, sau khi thay anh ra ở trận gặp West Ham hồi giữa tuần.
Trong trận đấu đó, Sanchez thường xuyên để mất bóng và đưa ra những lựa chọn đầy rủi ro mà kém hiệu quả. Dễ hiểu vì sao Wenger không còn để anh đá trung phong thường xuyên: “Sanchez rất thích chạm bóng, nên khi không làm được điều đó, cậu ta thường lùi sâu. Khi phải thi đấu xa khung thành, việc ghi bàn trở nên khó khăn hơn”.
Wenger đang đứng trước những khó khăn cả trên sân bóng lẫn thị trường chuyển nhượng. Sanchez vẫn nhận được sự quan tâm từ Man City và PSG, với những lời đề nghị hấp dẫn cho kỳ chuyển nhượng mùa đông tới. Nếu không giải quyết dứt khoát chuyện đi ở của Sanchez, viễn cảnh mùa thứ hai liên tiếp Arsenal văng khỏi Top 4 là hoàn toàn khó tránh khỏi.