Forbes từng thực hiện một cuộc khảo sát và phát hiện rằng, những người siêu giàu và gia đình họ sở hữu khối tài sản trên 100 triệu USD dễ có nguy cơ mắc trầm cảm cao hơn 80% so với người bình thường. Nỗi lo này xuất phát từ nhiều khía cạnh như luôn ám ảnh vì tiền; phải phát triển công ty; lo lắng về khủng hoảng kinh tế,...Hơn hết là sự băn khoăn về giáo dục con cái của cha mẹ và áp lực phải vươn lên của những đứa con.
Clay Cockrell (Mỹ) có 25 kinh nghiệm tư vấn và trị liệu tâm lý cho giới siêu giàu nói rằng, người giàu có khối tài sản kếch xù nhưng bên cạnh đó vẫn có những nỗi lo rất "thường" không kém chúng ta. Bởi tiền bạc có thể giúp cải thiện cuộc sống nhưng không thể xóa bỏ được nhiều vấn đề của con người và đôi khi chính tiền bạc mang lại những rắc rối.
Áp lực con cái phải luôn đứng đầu
Nỗi sợ hãi lớn nhất của giới siêu giàu là con cái của mình kém cỏi ở một khía cạnh nào đó, con cái là phiên bản đại diện cho họ. Nếu con cái không thành công thì có nghĩa là họ cũng đang thất bại.
Tiêu chí đầu tiên mà giới thượng lưu luôn đặt ra cho các con đó là đạt được thứ hạng học tập dẫn đầu. Để làm được điều này, nhiều đứa trẻ phải nỗ lực rất nhiều, ngay khi chỉ mới chập chững biết đi.
Mô tả về những "cậu ấm, cô chiêu" thuộc tầng lớp thượng lưu, một bài viết trên Sanlian Life Weekly từng viết: "Vào trường Tiểu học tốt nhất để tăng khả năng vào trường Trung học cơ sở tốt nhất, rồi tăng cơ hội vào trường Trung học phổ thông và Đại học tốt nhất. Cuối cùng để những đứa trẻ tìm được việc làm với mức lương cao, điều này gây ra áp lực không nhỏ".
Để duy trì lợi thế của mình, sự cạnh tranh về nguồn lực giáo dục chất lượng cao rất khốc liệt giữa những người giàu. Đôi khi những người giàu sẽ cạnh tranh để có được giáo viên tốt nhất. Họ thường thuê gia sư nước ngoài cho con cái của họ, trả thù lao hậu hĩnh chỉ để kèm trong vài giờ ngắn ngủi.
Kể cả khi con cái của những người giàu có thể cùng cha mẹ đi du lịch khắp thế giới nhưng cường độ học tập không hề giảm. Một gia sư từng tiết lộ rằng, họ đã dạy 2 đứa trẻ nhà giàu trên du thuyền riêng. Cha mẹ đi mua sắm và ăn uống bên ngoài, trong khi con cái của họ vẫn học 8 tiếng/ngày. Trong 7 tuần, trẻ chỉ có một buổi được đi chơi với bạn trong 1 tiếng.
Tuy nhiên, điều này cũng gây ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển của trẻ. Những đứa trẻ rất giàu có thường học tại các trường nội trú ưu tú và chuyển tiếp vào các trường đại học ưu tú. Chúng lớn lên cùng những đứa trẻ cùng cảnh nhà giàu. Chúng hiếm khi được kết thân với những đứa bạn không giàu có, dễ bị cô lập. Vòng quan hệ xã hội bị thu hẹp khi có ít người chúng thực sự có thể kết nối, dẫn đến thiếu sự đồng cảm.
Sự kiểm soát ngay từ khi sinh ra
Trong bộ phim "Succession" được chiếu trên kênh truyền hình HBO mô tả cuộc đấu đá, tranh giành thừa kế giữa các thế hệ của gia đình Roy giàu có. Dù có những tình tiết hư cấu nhưng nội dung chính của bộ phim vẫn bám sát thực tế khi so sánh cuộc sống của giới siêu giàu và những người thừa kế.
Ông Cockrell nhận thấy điểm tương đồng giữa người thừa kế ngoài đời và những đứa con của Logan Roy, người đứng đầu gia đình trong bộ phim. Theo đó, họ luôn thể hiện bản thân dũng cảm, hoàn hảo nhưng ẩn bên trong là sự nông cạn và sợ hãi.
Paul Hokemeyer, chuyên gia tâm lý, người từng tham vấn cho nhiều người siêu giàu, nhận ra thế hệ thứ hai của các gia đình siêu giàu có thể bị ám ảnh bởi khối lượng tài sản thừa kế. Không ít người luôn tự vấn bản thân rằng những người xung quanh kết bạn với mình vì con người thật hay chỉ bởi tài sản sẽ được sở hữu.
Chuyên gia cũng cho rằng sự giàu có thể cô lập một cá nhân với những người xung quanh. "Họ cảm thấy tội lỗi vì sở hữu nhiều tài sản mà thế giới tôn sùng, nhưng đồng thời thấy bản thân thiếu sót, không thỏa mãn hay hạnh phúc", Hokemeyer nói.
Nghiên cứu của Daniel Kahneman và Matthew Killingsworth công bố trong Kỷ yếu của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Mỹ tháng 3/2023, chỉ ra "cảm giác hạnh phúc có xu hướng tăng lên cùng sự giàu có". Nhưng đối với con cái của giới siêu giàu, sự bất hạnh và lòng tự trọng thấp dường như đi kèm với khối tài sản.
Hokemeyer cũng nhận thấy sự khác biệt về tâm lý giữa người tạo ra của cải và người thừa kế, bắt nguồn từ ý thức về quyền tự quyết của một người nằm ở bên trong hay ngoài. Một khái niệm được gọi là "vị trí kiểm soát" (locus of control).
Cụ thể, những người thừa kế hoặc kết hôn với người giàu phải chịu sự kiểm soát từ bên ngoài. Nghĩa là họ phải chấp nhận cuộc sống chịu ảnh hưởng nặng nề bởi những thứ nằm ngoài quyền tự quyết của bản thân. Điều này có thể làm xói mòn ý thức cá nhân của họ.
Khi bị lu mờ bởi hào quang của sự giàu có, con người không thể phát triển được sự tự tin lành mạnh và kiên định. Họ sẽ luôn nghi ngờ về khả năng đóng góp của mình với thế giới và hoài nghi về việc những lời khen ngợi được nhận.
Nigel Nicholson, giáo sư về hành vi tổ chức tại Trường Kinh doanh London (Anh), nói rằng trong cuộc chiến thừa kế có hai xung đột chính cần được giải quyết. Một là xung đột giữa cha mẹ - con cái, và hai là sự ganh đua giữa anh chị em ruột.
Sự ganh đua của anh chị em bắt đầu từ tâm lý tranh giành sự chú ý của cha mẹ. Trong khi xung đột giữa các thế hệ là do phụ huynh nghi ngờ năng lực của con và không dám trao quyền tự quyết cho chúng.
"Thế hệ đi trước tin rằng bản thân biết điều gì là tốt nhất cho con cháu. Nhưng thế hệ sau lại tin vào quyết định của chính mình. Trong trường hợp này người đi trước nên nhường bước. Các bậc phụ huynh cần tạo điều kiện để trẻ phát triển bản thân thay vì sống thụ động vào tài sản không phải do mình làm ra", ông Nicholson đưa lời khuyên.
Bên cạnh đó, cố vấn gia đình Diana Chambers cũng cho rằng cha mẹ nên dạy con trẻ cách quản lý tài chính và cảnh báo những gánh nặng đi kèm khi trở thành người thừa kế, từ sớm. Còn riêng bản thân người thừa kế cũng nên xây dựng ý thức độc lập, biết phát triển sự nghiệp riêng trước khi tiếp quản khối tài sản khổng lồ.
Theo Washington Post