Có thể bạn sẽ cảm thấy rất ngạc nhiên khi nhìn vào những hình ảnh dưới đây. Nhưng có lẽ bạn sẽ ngạc nhiên hơn khi biết rằng không có bất kỳ loại thao tác hoặc xử lý hình ảnh kỹ xảo nào được thực hiện ở đây. Vậy những gì đang xảy ra ở đây?
Trên thực tế, những gì bạn đang nhìn thấy chính là một ảo ảnh quang học được kích hoạt bởi căn phòng Ames, được đặt theo tên người phát minh ra nó, bác sĩ nhãn khoa người Mỹ Adelbert Ames, Jr.
Căn phòng Ames là một không gian méo mó có thể làm cho các đồ vật thay đổi kích thước và hình dạng khi chúng di chuyển vào các vị trí khác nhau trong phòng.
Căn phòng Ames là một loại ảo ảnh thị giác, sử dụng một căn phòng bị bóp méo để đánh lừa người nhìn.
Ảo ảnh của căn phòng Ames được sinh ra nhờ vào sự sắp xếp bố cục và phối cảnh có chủ ý. Nó đánh lừa bộ não của bạn, khiến bộ não nghĩ rằng các đồ vật trong phòng sẽ trở nên to lớn hơn hoặc thu nhỏ lại khi di chuyển.
Thực tế có hai ảo ảnh liên quan đến căn phòng Ames. Trước hết, căn phòng trông có vẻ hình khối vuông vức khi nhìn từ một vị trí thuận lợi cụ thể, nhưng trên thực tế, nó được xây dựng với hình thang, như bạn có thể thấy trong sơ đồ bên dưới. Vị trí của người A là ở xa hơn cuối góc phòng nên trông họ sẽ nhỏ hơn theo quy luật xa gần nhưng ta cứ ngỡ họ đang đứng ở vị trí gần hơn.
Thực chất căn phòng này không có hình chữ nhật như ta tưởng tượng mà có hình thang. Vị trí của người A là ở xa hơn cuối góc phòng nên trông họ sẽ nhỏ hơn theo quy luật xa gần nhưng ta cứ ngỡ họ đang đứng ở vị trí gần hơn.
Để trải nghiệm ảo ảnh quang học đặc biệt này, căn phòng chỉ có thể được nhìn qua một lỗ nhỏ, và nó được xây dựng sao cho nhìn từ phía trước, nó có vẻ là một căn phòng hình khối bình thường; đó là một thủ thuật của nhận thức.
Khi bạn đứng trong góc phòng, bạn sẽ ở gần bức tường này hơn bức tường kia. Bộ não của bạn tự động cho rằng bức tường gần bạn nhất nhỏ hơn và xa hơn, trong khi bức tường đối diện lớn hơn và gần hơn. Tuy nhiên, cả hai bức tường đều cách bạn một khoảng như nhau, và do đó sẽ có cùng kích thước. Hình dạng méo mó của căn phòng, kết hợp với góc mà bạn đang xem, sẽ tạo ra một ảo ảnh đánh lừa bộ não của bạn.
Ảo giác thứ hai là trong căn phòng Ames, người hoặc đồ vật có thể lớn lên hoặc thu nhỏ lại khi di chuyển từ góc này sang góc khác. Thủ thuật này cũng liên quan đến hình dạng cụ thể của căn phòng. Trần nhà và sàn nhà cũng được thiết kế để có những độ nghiêng nhất định theo từng vị trí, nhưng đối với người xem, nó có vẻ thẳng, vì vậy người đứng ở một góc trông giống người khổng lồ, trong khi người đứng ở góc kia trông giống người lùn mặc dù cà 2 cao bằng nhau. Hiệu ứng này được gọi là ảo ảnh không đổi về kích thước và là điều khiến căn phòng Ames trở nên hấp dẫn.
Thiết kế ban đầu của căn phòng Ames cũng có một đường rãnh được định vị sao cho một quả bóng đặt bên trong sẽ tạo ra ảo ảnh di chuyển theo hướng lăn lên dốc, chống lại trọng lực. Richard Gregory, một nhà tâm lý học người Anh và là Giáo sư danh dự về Tâm lý học thần kinh tại Đại học Bristol, coi hiệu ứng "phản trọng lực" rõ ràng này còn đáng kinh ngạc hơn là sự thay đổi về kích thước, mặc dù ngày nay nó thường không xuất hiện trong những căn phòng Ames.
Ảo ảnh căn phòng Ames không chỉ là một trò đánh lừa thị giác. Nó còn thách thức sự hiểu biết của chúng ta về cách bộ não xử lý thông tin thị giác. Bộ não của chúng ta sử dụng một quá trình gọi là kích thước không đổi để giúp chúng ta nhận thức các vật thể ở kích thước không đổi, bất kể khoảng cách của chúng với chúng ta ra sao. Đây là lý do tại sao các vật thể ở xa có vẻ nhỏ hơn, nhưng chúng ta vẫn cho rằng chúng có cùng kích thước. Một chiếc ô tô đang chạy trên đường ở khoảng cách xa có thể có kích thước bằng một viên sỏi, nhưng chúng ta có thể xác định kích thước thực của nó từ các vật thể khác xung quanh nó, chẳng hạn như các tòa nhà và biển báo giao thông bị thu nhỏ lại.
Ảo ảnh căn phòng Ames hoạt động bằng cách điều khiển các tín hiệu mà bộ não của chúng ta sử dụng để xác định khoảng cách và kích thước của một vật thể. Hình dạng khác thường của căn phòng và các góc nghiêng tạo ra một hình ảnh méo mó mà bộ não của chúng ta phải cố gắng diễn giải. Nó phải dung hòa những gì nó đang thấy với sự hiểu biết của nó về thế giới nên trông như thế nào. Sự không phù hợp này dẫn đến việc não nhận thức các đồ vật trong phòng có kích thước khác với kích thước thực tế của chúng.
Căn phòng Ames được xây dựng lần đầu tiên vào năm 1934 bởi nhà tâm lý học Adelbert Ames Jr. Đáng chú ý nhất là căn phòng Ames đã từng được sử dụng trong việc quay bộ phim Chúa tể của những chiếc nhẫn - để điều chỉnh kích thước của người Hobbit so với Gandalf. Căn phòng Ames cũng được mô tả trong bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết Roald Dahl Charlie and the Chocolate Factory năm 1971.