Nhiều người trong chúng ta thích ngủ - đó là sự thật. Một số người còn thích được ngủ một cách thỏa thích không ai làm phiền - đây cũng thật nốt, nhất là trong bối cảnh con người ngày nay ngày càng có ít cơ hội được ngủ đủ giấc.
Nhưng sẽ thế nào nếu như bạn rơi vào tình trạng ngủ một cách không thể kiểm soát. Chẳng hạn như ngay giữa giờ kiểm tra, hoặc giữa một bữa tiệc quan trọng, hay thậm chí ngay trong một buổi phỏng vấn?
Cảnh tượng ấy là có thật đối với những người mắc phải "narcolepsy" - hay còn gọi là "chứng buồn ngủ rũ".
Và đó cũng là những gì đã xảy ra với Luis Adrian Parra - một chàng trai 19 tuổi không may mắc phải chứng bệnh hiếm gặp này.
Một người trẻ tuổi khi nào cũng cảm thấy buồn ngủ đã khiến cậu gặp rất nhiều rắc rối trong cuộc sống. Dẫu vậy, tất cả cũng chẳng ngăn được Adrián theo đuổi giấc mơ của mình.
Chứng bệnh không ngờ tới
Mọi chuyện bắt đầu khi Adrian bước sang tuổi 12, khi cậu nhóc trung học ngày ấy dần cảm nhận có nhiều bất ổn xảy ra với cuộc sống của mình.
Cậu có thể lăn ra ngủ ở bất kỳ đâu - kể cả giữa lớp học, đến mức các giáo viên đã nghĩ Adrian là một thằng nhóc ngỗ nghịch, vô kỷ luật và không thích học.
Nhận ra sự bất thường, cha mẹ Adrian quyết định làm một vài xét nghiệm và phát hiện ra con trai có một cục u ở tuyến yên.
Ban đầu, họ nghĩ đây là lý do khiến con buồn ngủ nhiều như vậy, nhưng một chuyên gia thần kinh cho biết hai thứ chẳng liên quan đến nhau.
Rốt cục thì sau khi cố gắng tìm hiểu, họ biết rằng Adrian đã mắc phải chứng narcolepsy.
Đó là một thông tin không dễ chịu chút nào với gia đình Adrian. Họ không biết gì về căn bệnh này, cũng chưa từng gặp ai mắc bệnh để có thêm kinh nghiệm đối phó.
Với họ, căn bệnh ấy giống như một câu đố mù mờ, không biết bắt đầu từ đâu nhưng vẫn phải đi tới cùng.
Bố mẹ Adrian tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng về bệnh tình của con, hiểu được căn nguyên của hội chứng, tầm ảnh hưởng của nó đến đâu nhằm tìm ra phương pháp giải quyết nó.
"Mọi chuyện thật không dễ dàng, nhưng tôi đã tin rằng tình yêu thương có thể làm được mọi thứ.
Thằng bé là con cả của tôi, và nó đến với thế giới này là để thay đổi cả cuộc đời tôi. Adrian là một trong 3 lý do để tôi thức dậy mỗi ngày và bước tiếp.
Lũ trẻ với tôi là cả thế giới, khiến chúng tôi xích lại gần nhau đúng nghĩa là một gia đình. Ngay cả cậu con út bé bỏng trong nhà cũng giúp đỡ khi chúng tôi cần đánh thức Adrian dậy," - Tessy Morote, mẹ của Adrian chia sẻ với tờ Bright Side.
"Mọi thứ đều được nhìn vào mặt tích cực. Chúng tôi tin rằng tất cả xảy ra đều có nguyên nhân."
Chàng trai chưa bao giờ ngừng mơ
Dẫu gặp khó rất nhiều với chứng bệnh lạ, Adrian chưa bao giờ từ bỏ ước mơ của mình.
Hiện tại, cậu thanh niên 19 tuổi đang theo học chuyên ngành marketing, thích xem phim truyền hình, thích viết truyện, và đọc những trải nghiệm của người khác để trau dồi thêm thế giới quan của mình.
Một trong những ước mơ của Adrian là để lại dấu ấn trên thế giới thông qua những dòng văn mình viết ra.
"Tôi nghĩ kiểu: Ừ, tôi buồn ngủ đấy, thì sao? Tôi vẫn có thể bước đi, có thể thở, có thể đọc, có thể viết, được ăn học đầy đủ và vẫn có bạn bè.
Tôi vẫn là một người bình thường, chỉ là có cuộc sống hơi khác thôi, nên tôi sẽ học cách đứng lên mỗi khi chẳng may vấp ngã," - trích chia sẻ của Adrian.
Mỗi ngày với Adrian là cả một sự tranh đấu. Cậu vẫn cố gắng duy trì thời gian biểu giống như bình thường, nhưng thấu hiểu rằng với mình thì mọi thứ sẽ phức tạp hơn.
Chẳng hạn, để có thể giữ tỉnh táo trong lớp học, cậu phải dùng thuốc.
Hay khi ra ngoài đường, cậu chỉ dùng một vài ứng dụng điện thoại có thể giúp ngừa sự cố xảy ra, hoặc giúp cậu tới đích an toàn.
Một cách khác giúp Adrian tỉnh táo là âm nhạc. Nhìn chung, cậu đã phải thích nghi và tìm ra những con đường tốt nhất để tiếp tục sống một cách bình thường.
Căn bệnh của Adrian thuộc dạng hiếm nên không nhiều người thấu hiểu. Dẫu vậy, cậu vẫn có được sự hỗ trợ của gia đình, và may mắn là có những người bạn tốt ở bên.
"Ngay từ ngày đầu khi nghe đến căn bệnh này, tôi đã tự nhủ rằng mình không được nản chí. Tôi tự nâng cao nhận thức của bản thân về căn bệnh và tuyên truyền nó cho những người xung quanh.
Dù là rất khó, nhưng tôi muốn con có được sự tự tin mà thằng bé cần," - bà Tessy cho biết.
"Tôi từng sợ không để con ra đường một mình, vì thằng bé có thể lăn ra ngủ. Nhưng giờ cháu đã lớn, và tôi cũng học được cách tin tưởng rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi."
Vẫn có những kỷ niệm đẹp
Thật khó để sống bình thường khi bạn có thể ngủ gục ở bất kỳ đâu mà chẳng có dấu hiệu báo trước. Nhưng Adrian vẫn tìm ra được những mặt tích cực, và tận dụng mọi cơ hội để trở nên vui vẻ hơn.
"Khi còn đi học, thầy thể dục mất quá nhiều thời gian để tổ chức tập cho lớp, mà tôi thì buồn ngủ.
Thế là tôi bảo các bạn hãy đánh thức mình dậy khi mọi thứ xong xuôi. Ban đầu hội bạn tưởng tôi đùa, nhưng không ngờ tôi ngủ thật, ngay giữa buổi tập," - Adrian kể lại.
Cũng theo Adrian, không có bất kỳ khoảnh khắc nào là quá tồi tệ thời còn đi học. Ngoài ra, căn bệnh ấy giúp cậu luyện được tính kiên nhẫn và sự kiên định.
"Tôi từng phải học lại một năm vì cứ lúc làm bài kiểm tra là ngủ, và phải học cách để làm bài nhanh hơn người thường.
Khi mọi người sắp xong bài thì tôi mới làm được có một nửa. Nhưng nhờ vậy, tôi hiểu rằng mọi thứ chẳng phải chấm hết khi bạn mắc lỗi.
Như Rocky Balboa từng nói: 'Không gì đánh ta mạnh bằng cuộc đời, nhưng chúng ta phải kháng cự, đứng lên, trở nên tốt hơn và bước tiếp,'" - cậu chia sẻ.