Một ngày cuối tuần đầu năm 1976, tôi đã gặp vợ tương lại của tôi - Joan Templeman tại Manor. Tôi quyết định về một người nào đó trong vòng 30 giây gặp họ, và tôi phải lòng Joan ngay phút đầu tiên nhìn thất cô ấy. Vấn đề là cô ấy đã kết hôn với một người khác, một nhà sản xuất băng đĩa kiêm nghệ sĩ piano hiện đang quản lý một ban nhạc tên Wigwam.
Joan là một người phụ nữ Scot không hề viển vông và ngay lập tức tôi nhận ra rằng cô ấy không thể chịu nổi những trò ngu xuẩn. Tôi biết rằng mình không thể lôi kéo sự chú ý của cô ấy theo như cách tôi đã quyến rũ Kristen.
Hầu hết các mối quan hệ của tôi trước đây đều dựa trên nghệ thuật quảng cáo công chúng, nhưng đây là lần đầu tiên tôi cảm giác có một phụ nữ không muốn tôi diễn lại những trò hề quen thuộc của mình.
Joan làm việc trong một cửa hàng đồ cổ tên Dodo trên Westbourne Grove, gần với văn phòng của tôi tại Vernon Yard. Vào buổi sáng thứ 2, tôi lảng vảng quanh cửa hàng sau đó lấy hết can đảm bước vào trong. Cửa hàng bán những biển hiệu và các mục quảng cáo cũ. Khi tôi hỏi người chủ cửa hàng xem Joan có ở đấy không, cô ta nhìn tôi đầy hoài nghi.
- "Anh có phải là khách hàng không? - Cô ta hỏi, nhìn trừng trừng vào tôi.
- "Phải. Tôi thực sự bị lôi cuốn bởi những tấm biển hiệu cũ". Tôi bối rối nhìn quanh cửa hàng.
Joan bước vào ngay từ sau lưng tôi.
- "Tôi thấy anh ấy đã g ặp Liz rồi", cô ấy nói. "Liz, đây là Richard".
- "Vậy anh muốn mua gì?", - Liz nói như thể thúc ép tôi.
Tôi không còn đường nào để chạy. Suốt 2 tuần sau đó, những chuyến thăm của tôi tới Joan đã khiến tôi góp nhặt được một bộ sưu tập ấn tượng những chiếc biển hiệu bằng thiếc cũ được sơn tay quảng cáo bất cứ thứ gì từ bánh mỳ Hovis cho đến xì gà Woodbine. Một tấm thiếc có dòng chữ: "Dive in here for tea!" (Lặn xuống đây vì một tách trà).
Joan đã kết hôn với Ronnie Leahy được gần 8 năm nhưng họ chưa có con. Ronnie đi công tác nhiều và dường như với tôi có lẽ là lợi thế vì anh ta và Joan bắt đầu sống xa nhau. Bất cứ khi nào Ronnie đi vắng, tôi lại gọi cho người bạn của Joan và hỏi họ có thấy Joan không.
"Có phiền không nếu như tôi theo đuổi cô ấy?", tôi hỏi một cách tình cờ.
Họ nhanh chóng gọi tôi là "cái đuôi", và thực sự tôi không thấy hề hấn gì miễn là bằng cách bám đuôi, tôi có thể có cơ hội ngồi ở đâu đó gần Joan và nói chuyện với cô ấy...
Cuối cùng Joan cũng đồng ý đi cùng tôi đến đảo Isle of Wight, và chúng tôi đã trải qua những ngày cuối tuần trong một khách sạn nhỏ tại Bembridge. Đó là nơi chuyện tình của chúng tôi bắt đầu.
Tỷ phú Richard Branson
Do Joan đã kết hôn nên cả 2 chúng tôi tiếp tục sống 2 cuộc sống. Cô ấy không thể gặp tôi suốt cả tuần khi Ronnie ở nhà nhưng một sáng sớm, cô ấy đã có quyết định khiến tôi ngạc nhiên bằng việc ghé thăm ngôi nhà tại Denbigh Terrace, nơi tôi đang sống.
Khi vừa mở cửa bước vào, cô ấy đã thấy người giúp việc của tôi Martah đang mang một chiếc khay đựng 2 tách trà. Joan hiểu ra tôi đã qua đêm với một phụ nữ khác - và đúng thật là như vậy - vì thế cô ấy chặn Martah lại và đặt một bông hoa tai lên chiếc khay.
- "Hãy nói với Richard rằng Joan gửi tới ông ta lời chào", cô ấy nói và sau đó quay gót đi thẳng tới cửa hàng.
Tôi thực sự xấu hổ, vội vàng tới gặp cô ấy tại Dodo và thuyết phục cô ấy ăn trưa với mình.
- "Tất cả điều này là tình yêu bất diệt đó ư?" - Joan hỏi đầy châm chọc.
- "Phải, anh đang cô độc", tôi nói ngập ngừng. "Anh không thể đợi được đến cuối tuần".
- "Thật là một tội lỗi cảm động", Joan nói.
Tôi cố gắng tạo vẻ mặt xấu hổ với bản thân và tỏ ra ăn năn nhưng chúng tôi đã bắt gặp ánh mắt nhau và cả 2 cùng cười phá lên.
Chuyện tình của tôi kéo dài gần 1 năm. Chúng tôi liều lĩnh để được ở bên nhau và sẽ gọi cho nhau bất cứ khi nào chúng tôi có 5 phút rảnh rỗi. Joan sẽ lẻn khỏi Dodo, còn tôi sẽ tới Vernon Yard và chúng tôi gặp nhau ở Denbigh Terrace, địa điểm ở chính giữa chúng tôi.
Vị trí hẹn hò của chúng tôi rất chắc chắn: Vernon Yard, Westbournr Grove và Denbigh Terrace, tất cả đều dẫn qua con đường Portobello Road chỉ cách nhau chừng hai mươi mấy mét, và vì thế chuyện tình của chúng tôi diễn ra trong một tam giác dữ dội.
Khi chúng tôi dành 20 phút quý giá giờ nghỉ trưa, 15 phút trước cuộc họp hay chỉ vài giây sau khi Dodo đóng cửa, chúng tôi đã cố gắng để gạt bỏ tất cả những chuyện bên ngoài.
Nhưng cùng với niềm đam mê mãnh liệt, chúng tôi cũng nhận thức rõ ràng rằng Joan đã kết hôn (thực tế, trên giấy tờ, chính tôi cũng đang ở tình huống tương tự), và rằng chúng tôi đang gây đau đơn cho Ronnie.
Xét một vài góc độ, Joan và Ronnie có mối quan hệ giống như mối quan hệ giữa tôi và Kristen. Ronnie muốn thử nghiệm việc lên giường với những phụ nữ khác và nói với Joan rằng cô ấy cũng nên mở rộng chân trời của mình.
Joan rơi vào tình trạng lúng túng bởi vì cô không thể chịu đựng nổi một chuỗi những mối tình một đêm, và vì thế, cô dần dần sa vào chuyện tình ái với tôi.
Chuyện tình của chúng tôi phức tạp hơn khi Kristen nghe tin tôi đang say mê Joan và ngay lập tức cô ấy trở về London. vào lúc này, tôi đã thành công khi mua lại được Duende từ tay Kevin Ayers. Ít nhiều vào lúc đó, Kristen đã bỏ rơi anh ta. Giờ cô ấy nói với tôi rằng muốn quay trở lại với tôi.
Trên tất cả, chúng tôi vẫn là vợ chồng. Gia đình tôi luôn đảm bảo rằng cuộc hôn nhân phải được giữ vững dù hạnh phúc hay đau khổ và do đó tôi cảm thấy một trách nhiệm nặng nề khi đồng ý với Kristen. Nhưng người tôi yêu là Joan.
Đó là một cơn ác mộng với mỗi chúng toi: Joan cản thấy bị giằng xé giữa tôi và Ronnie, Kristen bị giằng xé giữa tôi và Kevin, còn tôi lại bị giằng xé giữa Kristen và Joan. Chuyện khởi đầu như một câu chuyện tình trong mơ với Joan trong căn phòng cũ nhỏ tại Denbigh Terrace hiện giờ đang bắt đầu phá hủy cuộc sống của 5 người.
Nội dung trích từ cuốn tự truyện Richard Branson - Đường ra biển lớn do Nhà xuất bản Thế giới cùng Alphabooks phát hành.
Ngay từ những ngày đầu mới chập chững bước đi trên con đường kinh doanh đầy chông gai, Richard Branson đã tự viết nên những quy tắc của riêng mình để xây dựng một hệ thống các công ty mang thương hiệu Virgin với mật độ hiện diện rộng khắp toàn cầu, nhưng lại không hề có trụ sở chính, không hề có hệ thống phân cấp quản lý và quan liêu.
Richard Branson đã đem đến cho nhân loại hình mẫu mới về một doanh nhân năng động, chăm chỉ và thành công cả trong sự nghiệp lẫn cuộc sống hàng ngày. Đối với ông, gia đình, bạn bè, hạnh phúc cùng những chuyến phiêu lưu mạo hiểm luôn là một phần không thể thiếu trong cuộc đời.
Đường ra biển lớn không đơn giản chỉ là một cuốn tự truyện, cuốn sách còn là kho tàng ẩn chứa những triết lý về cuộc sống, kinh doanh cũng như tình yêu, thứ đã đồng hành và giúp Richard Branson làm nên những kỳ tích phi thường suốt hơn 25 năm qua.
>> Mời quý độc giả xem video: Những tỷ phú nhí giàu nhất thế giới (TheRichest)
Những tỷ phú nhí giàu nhất thế giới