Cách thức tấn công như trên của Mỹ và Israel khiến cho lực lượng phòng không Syria và thậm chí cả Nga rất vất vả đối phó.
Dựa vào quỹ đạo bay thấp luồn lách bám địa hình của mình, tên lửa BGM-109 Tomahawk, AGM-158 JASSM hay Delilah được nhận xét là nằm ngoài khả năng đánh chặn của các tổ hợp phòng không tầm trung - cao như S-200, Buk-M2E, Pechora 2M mà Syria đang có trong biên chế.
Ngay cả lực lượng Nga đóng tại căn cứ Hmeimim cũng vậy, tuy rằng được trang bị tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa S-400 Triumf, tuy nhiên đặc trưng của vũ khí này là đánh chặn vật thể bay hoạt động ở độ cao lớn, đối diện với tên lửa hành trình bay thấp thì năng lực của nó bị nhận xét không bằng Tor hay Pantsir.
Bởi vậy việc S-400 "ngồi chơi xơi nước" tại Syria từ đầu cuộc chiến tới giờ là điều dễ hiểu, khi nó khó mà phát huy được thế mạnh trước chiến thuật oanh kích của liên quân.
Các loại đạn tên lửa đánh chặn có thể tích hợp cho hệ thống phòng không S-300 và S-400
Thời gian gần đây Nga liên tục tăng cường các hệ thống phòng không tầm thấp tới Syria, trong đó tổ hợp Tor-M2 đã xuất hiện tại căn cứ Hmeimim, còn một nguồn tin chưa kiểm chứng khác cho biết tàu vận tải Sparta II đã đưa 10 tổ hợp Pantsir-SM - phiên bản mới nhất tới cảng Tartus.
Việc bổ sung những hệ thống vũ khí trên dĩ nhiên là hợp lý nhằm đề phòng một cuộc oanh kích vào các địa điểm đóng quân của Nga, nhưng đồng thời nó cũng đặt ra câu hỏi vậy vai trò thực sự của S-400 tại đây phải chăng chỉ là "làm cảnh", và có cách nào khiến nó trở nên hữu ích hơn?
Phương án khắc phục thực ra cũng rất đơn giản, đó là tích hợp cho xe mang phóng của S-400 các tên lửa chuyên đánh thấp 9M96E/E2 nhằm giúp nó có thể đối phó với đạn tấn công bay bám địa hình.
Tên lửa 9M96 (2 ống nhỏ) cùng đạn 48N6 (2 ống to) trên một xe mang phóng tự hành của tổ hợp S-400 Triumf
S-400 Triumf thực chất không hoàn toàn là một tổ hợp phòng không tầm xa. Bên cạnh các loại đạn tên lửa chuyên đánh tầm cao như thuộc họ 48N6 (có tầm bắn từ 150 - 250 km), hay đạn tầm siêu xa 40N6 (tầm bắn 400 km) thì nó còn được tích hợp thêm đạn 9M96 nhỏ và nhẹ hơn, chuyên để tiêu diệt phương tiện bay hoạt động ở độ cao thấp mà đạn to không thực sự thích hợp.
Tên lửa 9M96 có tầm bắn nằm trong khoảng 40 km (9M96E1) cho tới 120 km (9M96E2), nó có độ linh hoạt ở dải độ cao thấp tốt hơn đạn 48N6, cho nên Nga đã thử nghiệm cấu hình trang bị song song cả đạn 48N6 lẫn 9M96 trên cùng một xe mang phóng tự hành của S-400.
Mặc dù vậy có vẻ như một động thái nhằm giữ thị phần cho S-350 Vityaz mà Moskva đã loại bỏ cấu hình trên khỏi các đơn vị tác chiến, nhưng trước yêu cầu mới tại Syria thì việc áp dụng lại phương án bố trí này tỏ ra là đòi hỏi cấp thiết.
S-400 dựa vào các đài radar cảnh giới và dẫn bắn công suất lớn, lại được trang bị loại đạn đánh thấp có phạm vi hoạt động vượt xa 57E6 của Pantsir sẽ tạo ra năng lực tác chiến trên thực địa tốt hơn hẳn so với chỉ trang bị đạn chuyên đánh tầm cao như hiện nay.
Nếu được bổ sung đạn 9M96 trong thời gian sắp tới thì dự báo S-400 mới phát huy được vai trò một cách tích cực trên chiến trường Syria và thoát cảnh "ngồi chơi xơi nước" như hiện nay.
Khinh hạm Đô đốc Gorshkov - Dự án 22350 phóng tên lửa 9M96