1. Nếu chỉ là Hoàng Đức, Việt Hưng, Thanh Thịnh, Thanh Bình... thi đấu kém ấn tượng trong chiến thắng 1-0 trước U23 Indonesia, người hâm mộ và giới chuyên môn còn lý giải được. Họ đều là những cầu thủ mới lần đầu tiếp xúc và làm việc với thầy Park, đặc biệt là chỉ trong một quãng thời gian quá ngắn nên sự thấu hiểu là không thể.
Nhưng không, ngược lại mới đúng. Hoàng Đức chơi nổi bật nhất trên hàng công của U23 Việt Nam, Việt Hưng thì là người ghi bàn thắng quyết định giúp chúng ta giành 3 điểm tối quan trọng. Họ xứng đáng nhận lời khen và một suất trong đội hình xuất phát trước U23 Thái Lan.
Điều đáng trách nằm ở nhưng cầu thủ "mang tiếng" là học trò ruột của thầy Park như Quang Hải, Văn Hậu, Tiến Dũng, Đức Chinh. Lẽ ra, với tư thế của mình, đây phải là nhóm cầu thủ nòng cốt, có vai trò giúp các đồng đội mới làm quen nhanh với triết lý của thầy Park. Nhưng không, họ chẳng làm được điều cao cả đó mà ngay đến việc hoàn thành tròn vai nhiệm vụ của mình cũng chẳng xong.
Quang Hải và Bùi Tiến Dũng chưa thể tìm lại chính mình.
Đó là lý do mà màn thể hiện vừa rồi của tập thể U23 Việt Nam này trông hoàn toàn xa lạ, chẳng phải một đứa con tinh thần mà thầy Park nhào nặn. Dễ hiểu vì sao chiến lược gia người Hàn Quốc thất vọng ra mặt trong buổi họp báo. Và phải kiềm chế lắm ông mới hạn chế được những trách móc nặng nề vào những cầu thủ của mình.
Ở đây, rút ra được một điều mà thầy Park buồn nhất: Phần lớn U23 Việt Nam không hiểu được vai trò của mình trên sân. Đây là thứ vô cùng nguy hiểm, đặc biệt là với một đội bóng đề cao lối chơi tập thể như của thầy Park. Nhưng chẳng còn thời gian để mà tiếp tục trách móc nhau, vấn đề ở đây là làm thế nào để trở lại?
Đầu tiên, cần phải khắt khe với việc triển khai bóng từ phần sân nhà, nhất là từ bộ 3 trung vệ. Có thể thấy rõ việc lúng túng của hàng thủ 3 người này trong trận đấu với U23 Indonesia khi chúng ta có quá nhiều tình huống phá bóng thiếu tính toán, trong khi có thể xử lý đơn giản và hiệu quả hơn nhiều. Điều này đương nhiên nằm ở khả năng tương tác giữa 3 cái tên Tấn Sinh, Thành Chung và Văn Hậu.
Có thể thoát pressing trên phần sân nhà là cội nguồn sức mạnh của những đội bóng dưới thời thầy Park. Không phải tự nhiên mà HLV 60 tuổi này đặc biệt quan tâm tới nhân sự ở vị trí này.
Đó không thể chỉ là người phá bóng giỏi mà còn phải biết đọc tình huống và phối hợp với đồng đội xung quanh. Chưa kể tới việc còn phải tham gia nhiệm vụ tung ra những đường chuyền vượt tuyến, xuyên tuyến sắc sảo thay cho cả hàng tiền vệ. Điều này đương nhiên chúng ta chưa làm được ở trận đấu với U23 Indonesia.
2. Chắc chắn trước U23 Thái Lan, Đình Trọng phải góp mặt trong đội hình xuất phát. Sự có mặt của Đình Trọng ở vị trí trung vệ thòng mới đảm bảo cho sự tỉnh táo trong việc bọc lót của hàng thủ, quan trọng nhất là Tấn Sinh và Thành Chung phải thực sự tự tin lên để trở thành Duy Mạnh, Tiến Dũng hay Ngọc Hải mới của bóng đá Việt Nam.
Dám cầm bóng, luân chuyển bóng trên phần sân nhà phụ thuộc không chỉ ở khả năng của bản thân mà còn là sự tin tưởng lẫn nhau giữa các đồng đội. Thầy Park phải truyền cho 3 trung vệ của mình sự tự tin đó thì mới mong chúng ta làm chủ được trận đấu.
Ở vị trí tiền vệ trung tâm, vẫn chẳng có ai hơn được Thái Quý và Việt Hưng. Nếu như Việt Hưng phần nào đã chứng tỏ được bản thân thì Thái Quý vẫn cần học hỏi rất nhiều sau khi bị thay ra ngay ở phút 40. Đúng như thầy Park nói, bộ đôi này chưa hiểu được vai trò của mình.
Trước khi nghĩ tới những việc lớn lao như kiến tạo hay đi bóng vượt qua hậu vệ đối phương, tiền vệ trung tâm trong hệ thống của thầy Park chỉ cần chơi tốt những tình huống ban bật một chạm ở tốc độ cao để thoát pressing từ đối thủ. Hãy nhìn cách Hùng Dũng và Đức Huy thực hiện việc này, trông đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả. Chỉ khi cầm chắc được quả bóng, chúng ta mới có thể tính đến chuyện "vẽ vời" ở bên trên.
Kết luận lại, khi mà chưa thể đòi hỏi ngay Quang Hải bùng nổ dữ dội như cách đây 1 năm hay những pha dứt điểm của Hoàng Đức trở nên chuẩn xác, U23 Việt Nam vẫn có 2 cách làm đơn giản trên để trở lại đúng với hình ảnh bền bỉ và chắc chắn của đội bóng dưới thời thầy Park. Trước người Thái, chúng ta không có gì phải vội, thời gian là đủ để tìm ra chính mình.