Tối 5/1 vừa qua, tập 9 chương trình Én vàng nghệ sĩ đã lên sóng, với nhiều phần chia sẻ xúc động. Đây là chương trình dành riêng cho các nghệ sĩ, giúp họ chia sẻ được câu chuyện và thể hiện được kĩ năng đa dạng của mình.
Tim: "Không có thời gian ngồi ăn một bữa tử tế, tôi phải vừa đi vừa ăn"
Tôi chơi vơi rối bời, trong công việc, cuộc sống và chơi vơi trong chính tình yêu của mình.
Ngay từ thời điểm bắt đầu thành danh, đáng lẽ tôi phải hạnh phúc tột cùng. Nhưng tôi lại chơi vơi. Tôi chơi vơi giữa thời cuộc, không biết phải làm gì tiếp theo. Tôi chơi vơi trước những ngôi sao khác. Tôi cảm thấy lạc lõng với đam mê của chính mình.
Tôi lao vào thử thách, khám phá và thậm chí là thách thức mình thành công ở những lĩnh vực khác nhau của nghệ thuật. Khi họ chạy thì tôi đứng, còn khi tôi đứng thì họ chạy, và chạy rất nhanh qua mặt tôi.
Tôi bắt đầu cảm thấy lo sợ, lo sợ cho chính đam mê của mình. Tôi tự cá cược với chính mình: "Mày có thể làm gì ngoài ca hát". Và tôi làm mọi thứ liên quan đến nghệ thuật.
Thế rồi, tôi lao vào làm việc điên cuồng với lịch trình dày đặc. 9 giờ 30, tôi phải đi hát event cho công ty bất động sản, 11 giờ tôi phải về quay phim điện ảnh, 5 giờ chiều phải về phim trường ghi hình talk show và 8 giờ 30 phải làm MC.
Không có thời gian ngồi ăn một bữa tử tế, tôi phải vừa đi vừa ăn, vừa đi vừa nói. Tôi quay cuồng và không còn biết gì ngoài công việc? Tôi bị sao vậy?
Tôi cảm thấy thích thú và thoải mái khi mình chinh phục hết thử thách này đến thử thách khác, ngọn núi này đến ngọn núi khác.
Trong tình yêu cũng vậy, phụ nữ đến với tôi rất nhiều, nhưng chính tôi lại là người cắt đứt hợp đồng với họ. Tôi chơi vơi trong tình yêu. Khi tôi đuổi theo họ thì họ chạy, còn khi tôi lui đi thì họ lại đuổi theo.
Tôi đang bị gì vậy? Tôi là ai? Tôi muốn gì? Trong một ngày, tôi có thể vui, có thể buồn, có thể giận, có thể yêu cùng một lúc. Tôi có thể làm được rất nhiều công việc, rất nhiều lĩnh vực như hát, dẫn, nhảy, diễn cùng một lúc.
Tôi cảm thấy thích thú vì điều đó và tôi muốn làm nhiều hơn nữa trong cùng một cuộc đời của tôi. Tôi đang muốn cái quái gì vậy?
Nếu tôi không thể thay đổi, không thể bắt đầu lại thì tôi gọi đó là hệ sinh thái của tôi. Đó là hệ thống hoàn chỉnh ý thức, bản năng, khả năng của nhiều lĩnh vực nghệ thuật, của nhiều cá thể tồn tại trong một chủ thể duy nhất. Chủ thể đó chính là tôi.
Mọi người gọi tôi là thằng đa nhân cách, nhưng với tôi thì không. Tôi luôn tự hỏi mình sẽ chơi vơi như vậy đến khi nào? Đâu là điểm dừng của tôi?
Rất nhiều người cũng hỏi tôi như vậy. Nhưng tôi nghĩ, chơi vơi như vậy mới là tôi, và tôi vẫn sẽ tiếp tục là tôi.
Băng Di kể chuyện chơi xấu đồng nghiệp trong showbiz
Một ngày của tôi có 24 tiếng thì tôi dành hẳn 8 tiếng cho việc ngủ, 8 tiếng cho bản thân tôi và 8 tiếng cho công việc. Tôi muốn dành nhiều thời gian hơn cho công việc tôi yêu thích và cho đồng nghiệp của tôi.
Liệu giữa đồng nghiệp với nhau trong showbiz có tình bạn không? Tôi nghĩ là có đấy. Nếu bạn có những người bạn tốt trong công việc thì chỉ số hạnh phúc của bạn sẽ cao hơn những người khác và bạn sẽ dễ dàng vượt qua được áp lực trong cuộc sống.
Bạn sẽ vô cùng may mắn và hạnh phúc nếu bạn không ghét bất cứ người đồng nghiệp nào cả, nhất là trong showbiz.
Tôi muốn kể một câu chuyện chơi xấu đồng nghiệp như thế này. Một người bạn tôi đã mất ngôi quán quân trong một cuộc thi vì bị bạn của cô ta chơi xấu bẻ gãy mất gót giày, khiến cô ta thiếu tự tin khi bước lên sân khấu.