Để có được vị trí như ngày hôm nay, Trịnh Tú Trung đã phải trải qua muôn vàn cay đắng, bị người ta vùi dập không biết bao nhiêu lần...
"Có Trịnh Tú Trung thì không có tôi"
Trịnh Tú Trung từng làm quản lý cho Hiền Thục, từng làm stylist và nhiều công việc khác trước khi trở thành diễn viên hài, giám khảo gameshow. Tôi tò mò không biết, bạn thực sự bước chân vào nghề này như thế nào và từ khi nào?
Cách đây 2 năm, tôi tham gia chương trình Cùng nhau toả sáng. Format của chương trình là những người nổi bật ở các ngành nghề khác nhau, tạo thành một nhóm để thi.
Đợt đó, trong nghề stylist chỉ có tôi là nổi bật nhất nên được mời tham gia. Trong đội có Thuận Nguyễn, Sam và tôi. Năm đó, chúng tôi được giải Á quân. Và nhờ thể hiện tốt trong chương trình đó nên nhà sản xuất đề cử tôi tham gia gameshow Cười Xuyên Việt phiên bản nghệ sĩ.
Chương trình này vốn dành cho những diễn viên lâu năm như Tấn Bo, Tấn Beo, Gia Bảo... chỉ có tôi là người chưa từng diễn hài trên sân khấu nhưng được đặc cách tham gia chương trình với tư cách một nghệ sĩ.
Trước khi có được vị trí như ngày hôm nay, Trịnh Tú Trung cũng năm chìm bảy nổi bởi sự chèn ép của đồng nghiệp.
Từ một thí sinh tay ngang được đặc cách tham gia Cười Xuyên Việt phiên bản nghệ sĩ hẳn không phải là một điều dễ dàng. Trung có bị đồng nghiệp phản ứng không?
Rất nhiều. Đã có thí sinh trong cuộc thi này nói rằng, "có Trịnh Tú Trung thì không có tôi". Họ nói tôi không phải nghệ sĩ, không xứng đáng tham gia chương trình.
Thậm chí, ngày mai bắt đầu quay mà hôm nay, nhà sản xuất vẫn phải họp với mọi người để quyết định số phận của tôi – có được tham gia hay không. Nhà sản xuất ủng hộ tôi nhưng nhiều cá nhân khác thì không. Họ cần thoả hiệp.
Tôi được mời tới nhưng phải đứng ở ngoài đợi. Khi có quyết định cuối cùng, nhà sản xuất mới mời tôi vào. Và để chọn tôi, nhà sản xuất buộc phải loại một số người, thậm chí cả đạo diễn chương trình đă từng cộng tác nhiều năm.
Nói thế để thấy rằng nhà sản xuất đã rất thương tôi. Tới giờ phút này, tôi vẫn luôn cảm thấy rất biết ơn vì điều đó.
Cười Xuyên Việt phiên bản nghệ sĩ, từ thí sinh đến đạo diễn đều là những người đã hoạt động trong nghề lâu năm, có tên tuổi. Vậy vì lý do gì mà nhà sản xuất lại chọn Trịnh Tú Trung – lúc đó là một người chưa có tên tuổi và gạt những người kia ra?
Tôi nghĩ, họ tin vào sự cống hiến của tôi. Những người làm việc với tôi đều biết rằng, làm gì tôi cũng đều hết mình và sẵn sàng đầu tư mạnh tay để tác phẩm của mình tốt nhất có thể. Tôi không ngại tốn tiền, không tính toán chi li thiệt hơn, chỉ cần sản phẩm của mình coi được.
Đơn cử, Cười Xuyên Việt đã trải qua nhiều mùa nhưng tôi là thí sinh duy nhất dám chi tiền mời nghệ sĩ quốc tế về trợ diễn.
Tôi mời Happy Polla. Trường quay hôm đó không còn chỗ đứng. Bãi giữ xe kẹt cứng và đã tạo ra một cú hích lớn cho chương trình. Và không phải ai cũng dám làm điều đó.
Trịnh Tú Trung và ca sĩ Hiền Thục.
Chuyện giành cố vấn, giật giờ diễn. Con ông này cháu bà kia...
Khi Trung phải đứng ở ngoài để chờ đợi "phán quyết" cuối cùng từ nhà sản xuất xem mình có được tham gia Cười Xuyên Việt hay không, cảm xúc của bạn như thế nào?
Tôi vừa sợ vừa buồn! Thật ra, từ chương trình Cùng nhau toả sáng tới Cười Xuyên Việt là 1 năm. Nghĩa là tôi đã phải chờ đợi 1 năm trời để biết mình có được tham gia hay không.
Nhận được lời mời từ rất sớm nhưng tôi giấu không cho ai biết, vì chắc chắn nếu tin này lộ ra ngoài thế nào cũng có những phản ứng trái chiều. Và thực tế đã xảy ra đúng y như tôi đoán.
Lúc đó, tôi tủi thân lắm... nhưng nó chưa là gì so với những điều tôi phải trải qua trong quá trình thi. Tủi thân gấp nhiều lần cảnh tôi đứng ngoài cửa đợi.
Thí sinh giành giật cố vấn, giành giật giờ diễn... Nó thực sự quá khủng khiếp!
Trong chương trình đó, tôi thân cô thế cô. Thí sinh này là con ông cháu cha, thí sinh kia là bồ đạo diễn. Đủ các thể loại trong đó. Tôi không phải con ông này bà kia, không cặp với ai nên chịu muôn vàn ức hiếp.
Ngay như chuyện đi tìm bạn diễn cũng đã là vấn đề. Mọi người có quan hệ để hỗ trợ. Giám khảo là bạn đồng nghiệp, từng đứng chung sân khấu, là bà con cô bác với thí sinh còn tôi không có bất cứ thứ gì.
Tôi là một trang giấy trắng, bước vào diễn hài bằng con số 0. Biết bao đêm tôi khóc bỏ về vì bị giành giờ diễn. Đă từng có lúc, tôi tóc tai dài thòng bỏ chạy ra cửa khóc. Tôi nói "Tôi không làm nữa, tôi không làm được"...
Thế rồi điều gì đã khiến Trung đi tiếp?
Tôi ham, rất ham. Trong suốt mùa thi năm đó, tập nào tôi cũng khóc. Cứ lúc giám khảo nhận xét là tôi khóc. Tôi khóc vì không ngờ là mình làm xong được tiểu phẩm. Tôi chỉ nghĩ là mình làm cho xong chứ không nghĩ sẽ được đi tiếp.
Thi xong, người ta ngồi xuống bàn kịch bản cho chủ đề đêm thi tiếp theo nhưng không có mình. Ai cũng nghĩ xong tập này, Trịnh Tú Trung đi về rồi, không cần phải ngó tới nó. Tôi đứng ngơ ngác, không biết chủ đề tuần tới là gì.
Đến tập Bolero, ai cũng mời ngôi sao này, danh ca kia, còn tôi không có ai trợ diễn. Cuối cùng tôi phải mời chị Hiền Thục lên diễn cho mình. Tôi nhắn tin và khóc "Bây giờ chị mà không lên sân khấu diễn cho em là em chết". Nghe vậy, chị mới tới diễn cho tôi.
Theo thứ tự giờ thi, tôi được báo diễn sớm. Chị Hiền Thục tới từ rất sớm, trang điểm và ngồi chờ sẵn vì 6 giờ tối chị có show phải đi hát. Chị và tôi chờ tới 7 giờ tối chưa được quay. Chị không chờ được nữa.
Cuối cùng phải chọn giải pháp là, tiểu phẩm của tôi 30 phút thì cắt 5 phút có chị Hiền Thục ra diễn trước cho chị đi. Phần còn lại của tiểu phẩm sẽ quay sau.
Diễn kịch mà làm vậy là đứt gẫy và nát hết đường dây tâm lý. Tôi bước ra sân khấu mà khóc nức nở. Diễn xong cảnh đó, chị Hiền Thục nói với tôi rằng "Tất cả những người ăn hiếp em, sau này đừng để chị gặp lại họ".
Nghe vậy, tôi thấy mình được an ủi và lại gồng lên để làm tiếp.
Còn những người kia, trước mặt mình thì bảo "ai diễn trước cũng được, diễn trước diễn sau gì mà chả là diễn"... nhưng vừa quay lưng thì họ nói: "tranh thủ lên diễn trước đi, đừng cho chị em nó diễn".
Diễn xong, khi ban giám khảo nhận xét, đứng trên sân khấu tôi đã khóc và nói thẳng rằng: "điều em học được trong cuộc thi này là sự giả dối của nghệ sĩ với nhau. Em quá sợ hãi!
Nếu bạn ghét tôi thì hãy nói thẳng với tôi, đừng trước mặt nói khác, sau lưng nói khác. Tôi nói cho mọi người nhớ, ai làm ơn với tôi 1, tôi đền lại 10. Còn ai làm xấu với tôi, dẫu chết tôi cũng không quên".
"Những người mình gieo ơn lại chính là người phụ mình nhiều nhất"
Chắc chắn những lời nói thẳng nói thật đó không được phát sóng. Nhưng sau đó thì sao?
Đương nhiên, họ đã cắt. Theo thông tin tôi biết, lẽ ra tập đó tôi bị loại nhưng chính anh Hoài Linh là người giữ tôi lại.
Trải qua vô vàn cay đắng như vậy nhưng Trịnh Tú Trung vẫn được giải Ba Cười Xuyên Việt năm đó. Tôi rất muốn biết, những người từng nói "Có Trịnh Tú Trung thì không có tôi" và cả những người ức hiếp bạn... sau đó đối xử với bạn như thế nào?
Tôi không quan tâm. Từ ngay trong cuộc thi, tôi đã không quan tâm tới những điều đó. Tôi không quan tâm xem họ nói gì, làm gì, họ có thành công hay không.
Thật ra, tôi rất muốn nêu tên những người đó ra nhưng lại nghĩ, làm vậy để được cái gì. Anh Hoài Linh bảo tôi phải kiềm bớt tính nóng của mình lại. Và tôi nghĩ, mình cứ giữ sự chân thành, thẳng thắn của mình rồi họ sẽ thấy.
Sau đó, tôi là người thay thế một số người trong vài dự án điện ảnh. Chén cơm chỉ có một, đương nhiên họ sẽ không hài lòng.
Anh Hoài Linh từng dạy tôi rằng, không ai hài lòng khi người khác giành chén cơm của mình. Kể cả những người mình gieo ơn thì chính họ là những người phụ mình nhiều nhất. Mình không việc gì phải quan tâm lo lắng. Cứ cống hiến hết mình rồi khán giả sẽ thương.
Anh vinh dự bước trên thảm đỏ cùng dàn sao châu Á...
Bản thân tôi cũng là người như vậy. Tôi cứ làm hết sức công việc của mình và không quan tâm xem họ nói xấu gì, chơi xấu gì sau lưng tôi.
Ngay như thời điểm này, tôi rất vui vì được khán giả nhớ tới. Trong thời buổi, ai ai cũng có thể làm giám khảo mà mình tạo được hiệu ứng như bây giờ là điều không phải ai cũng có.
Có vẻ như Trịnh Tú Trung đã làm mất lòng không ít người trong nghề?
Chính vì thế, tôi biết khi tôi được như ngày hôm nay, rất nhiều người không hài lòng. Rất nhiều người đang khó chịu vì tôi được khán giả yêu thương vì họ cũng đang ngồi ghế nóng, họ cũng là giám khảo nhưng chưa một lần được viral đến vậy, chưa được khán giả yêu thương đến vậy.
Tôi tự hào với những gì tôi có vì tôi đi lên bằng con số 0. Gia đình khó khăn, từ con số 0 bước vào nghề, từ đứa cù bơ cù bất, bưng nước ngoài đường phải tự bươn chải... đến khi vào nghề này này cũng vậy.
Từ chỗ không ai biết mình là ai, giờ ra đường, từng người từng người yêu thích mình. Đó là sự tự hào.
Gần 20 năm làm việc trong showbiz, tôi đã chứng kiến, cũng đã không ít lần xù lông lên bảo vệ người khác nhưng chưa bao giờ bị những mũi dao đó đâm thẳng vào người.
Hiền Thục đi diễn bị người ta bắt nạt, đứng dưới gầm sân khấu khóc, chính tôi là người đứng an ủi. Thế rồi hôm đó, chị lại là người nói câu đó với tôi.
Trịnh Tú Trung và Lê Giang chia sẻ về quan điểm sống chung với mẹ chồng
Thật ra chuyện ma cũ bắt nạt ma mới, không chỉ có ở riêng gameshow. Bị vùi dập như vậy mới lên được vị trí như hôm nay, Trịnh Tú Trung quay lại hành xử với những người mới thế nào?
Tủi thân lắm. Đi phim cũng vậy. Mình là ma mới phải chấp nhận những chuyện đó. Bạn diễn giành từng câu thoại, từng phân đoạn. Tôi nhường, tôi không chấp.
Chính vì thế khi tôi được ngồi ở vị trí giám khảo tôi chia sẻ rất thật tình, bởi đó là kinh nghiệm xương máu của chính tôi.
Trong số thí sinh đi thi Quý cô hoàn hảo có khoảng 50-60% các bạn học và làm về nghệ thuật. Tôi hiểu các bạn muốn toả sáng nhưng tôi luôn nói với các bạn rằng: "cứ làm việc chân chính, đừng dùng tiểu xảo, đừng dùng thủ đoạn, rồi mình sẽ được đón nhận".
Cảm ơn Trịnh Tú Trung đã chia sẻ!