Cùng là những vết nứt vỡ nhưng người Nhật dát vàng lên những vết nứt đó để tạo thành tuyệt tác nghệ thuật. Duyên Quỳnh cũng vậy. Cô dùng năng lượng tích cực, sự tươi vui, lạc quan yêu đời của mình để làm đẹp những vết thương trong lòng, những điều không may trong cuộc sống để sống như một bông hoa sen, ngát hương thơm giữa đời.
Muốn gặp cha, phải lên kế hoạch để... mẹ không buồn!
* Cứ vào ngày 8/3, Duyên Quỳnh đếu làm một điều gì đó để gửi tặng mẹ nhưng tôi biết, mẹ của bạn đã mất 6 năm trước?
Ngày xưa, cứ đến ngày 8/3 hay 20/10 là tôi làm những món quà nho nhỏ chúc mừng mẹ. Từ khi mẹ mất, tôi làm thành nhiều phần quà nhỏ hơn để gửi tới nhiều người mẹ có hoàn cảnh khó khăn mà tôi gặp. Mọi người khen tôi giỏi nhưng thật ra, tôi làm việc đó là cho chính mình, để hồi hướng công đức cho mẹ.
Mẹ tôi sinh vào đêm Giao thừa nên năm nào, anh chị em tôi cũng được đón sinh nhật mẹ cùng nhau. Sau khi chuẩn bị mâm cúng Giao thừa, anh chị em trong nhà sẽ tổ chức sinh nhật cho mẹ rồi mấy anh chị em cùng nhau thổi nến.
Còn vào ngày mẹ mất, mấy anh chị em sẽ về quê làm giỗ cho mẹ. Nhà tôi theo Phật giáo nên làm lễ cúng dường trai tăng để hồi hướng công đức cho mẹ. Từ ngày mẹ mất, tôi đã làm như vậy nhưng càng về sau, tôi càng làm được nhiều thứ hơn khi kinh tế có dư hơn.
* Cha thay phần mẹ chăm sóc, nuôi nấng, dạy dỗ mấy anh chị em Duyên Quỳnh như thế nào?
Ba mẹ ly hôn từ lúc tôi học lớp 3, tôi ở với mẹ và rất ít khi gặp ba. Mỗi lần muốn gặp ba là phải lên kế hoạch làm sao để mình được gặp ba, ba vui mà mẹ không buồn.
Cho nên khi tôi xuống Sài Gòn học Nhạc viện, sau 8 năm, ngày tốt nghiệp, tôi xin ba mẹ: 'đây là ngày quan trọng nhất đời con, ba mẹ có thể cùng nhau xuống Sài Gòn dự lễ tốt nghiệp của con được không'. Lúc đầu ba mẹ miễn cưỡng đồng ý nhưng sau buổi tốt nghiệp đó thì ba mẹ lại hòa thuận với nhau.
Từ đó, ba mẹ bắt đầu nói chuyện lại, chia sẻ với nhau về con cái, cần gì cũng có thể gọi cho nhau. Đó là năm 2016. 2017 thì mẹ tôi mất. Khi mẹ mất thì tôi mới được ở cạnh ba nhiều hơn, hai cha con mới có thời gian tâm sự với nhau nhiều hơn.
Tôi là người có cá tính độc lập nên rất ít khi chia sẻ. Cho tới khi mẹ mất thì tôi mới nhận ra là, mình cần tâm sự với ba, với gia đình nhiều hơn. Kể cả những chuyện thầm kín của con gái, tôi cũng tâm sự với ba luôn. Ba lên mạng tìm hiểu để tư vấn cho tôi. Khi mẹ mất, ba luôn cố gắng làm nhiều thứ hơn để bù đắp tinh thần cho tôi.
* Đa số những người lớn lên trong hoàn cảnh gia đình giống như Duyên Quỳnh đều hiểu chuyện sớm và tự lập. Tôi có một niềm tin rằng, dù mẹ của Duyên Quỳnh không còn thì chắc chắn ở nơi xa, bà sẽ rất tự hào khi con gái mình tình cảm và thiện lương như thế...
Tiếc là mẹ chưa được nhìn thấy tôi thành công nhưng tôi tin rằng, mẹ vẫn luôn dõi theo mình, phù hộ mình. Bởi vì từ sau khi mẹ mất thì tôi gặp may mắn nhiều hơn trước.
Nhà tôi có 4 anh chị em. Lúc ba mẹ ly hôn, anh trai ở với ba. Tôi, chị gái và em trai ở với mẹ. Chị gái tôi lúc đó cũng lớn nên xuống Sài Gòn lập nghiệp, chỉ còn tôi và em trai ở nhà với mẹ. Em trai cách tôi 8 tuổi nên gần như chỉ có hai mẹ con tâm sự với nhau.
Tuổi thơ của tôi cũng vui lắm. Nhà tôi ở quê, đồi gần nhà có rất nhiều hoa dại. Cứ vào dịp lễ, tôi lại lên đồi cắt hoa về cắm hoặc bó thành bó để tặng mẹ. Năm nào cũng vậy. Khi tôi xuống Sài Gòn, cứ 20/10 hoặc ngày 8/3, đúng 6 giờ sáng, mẹ sẽ nhắn tin chúc mừng tôi.
"Tôi hối hận vì không được ôm mẹ nhiều"
* Khi nhắc tới mẹ, tôi thấy Duyên Quỳnh rất hạnh phúc và xúc động. Vậy khi bạn hát về mẹ thì sao?
Mỗi lần hát những bài hát về mẹ, tôi phải nghe trước đó rất nhiều lần, kể cả những bài tôi viết và những bài mà anh Nguyễn Văn Chung gửi cho tôi. Tôi nghe trước nhiều lần để khi hát, mình không bị quá xúc động.
Thường ca sĩ khác nghe để nuôi cảm xúc còn cảm xúc của tôi đã quá đầy rồi, chỉ chạm vào là trào ra cho nên tôi phải nghe thật nhiều để mình giảm bớt cảm xúc xuống. Cũng giống như xem một bộ phim 5, 6 lần thì cảm xúc sẽ chuyển sang một hướng khác.
Thông thường khi nghe một bài hát về mẹ, ban đầu tôi sẽ khóc rất nhiều nhưng sau đó, tôi sẽ khóc ít dần, ít dần rồi chuyển thành những năng lượng tích cực. Cho nên khi tôi hát những bài hát về mẹ sẽ không bị quá bi lụy, không quá nặng nề.
Người mẹ thương con có nhiều kiểu. Không phải ai cũng luôn bên con để bảo bọc. Có những người muốn con độc lập nên dạy con mạnh mẽ, thậm chí đưa con vào môi trường khắc nghiệt để trưởng thành, để khi ra đời, con sẽ không bị vấp ngã. Mẹ tôi là người như vậy, mẹ cho tôi vào môi trường quân đội.
Những bài hát về mẹ mà tôi truyền tải luôn là năng lượng tích cực, mạnh mẽ để mọi người nhìn vào đó và được tiếp thêm một chút động lực, cố gắng làm ba mẹ mình vui lòng.
* Tôi nhớ từng đọc một status của Duyên Quỳnh chia sẻ rằng, bạn ngủ mơ thấy mẹ và khi tỉnh dậy, bạn rất vui, rất hạnh phúc về giấc mơ đó?
Lúc mẹ mới mất, tôi mơ về mẹ rất nhiều. Có thể do ký ức của mình còn quá nhiều. Vào những dịp quan trọng của tôi, của gia đình hay của mẹ thì tôi luôn mơ thấy mẹ trước đó, giống như mẹ nhắc vậy.
Từ năm ngoái trở lại đây, tôi ít mơ thấy mẹ hơn. Có thể là bây giờ, mẹ đã an lòng về tôi rồi, có thể yên tâm để ra đi. Chỉ khi nào tôi ao ước lắm mới thấy được mẹ thoang thoáng. Những lần như vậy, tôi rất vui vì thật sự, ngày xưa tôi và mẹ ít có thời gian ở cạnh nhau.
Mẹ tôi là lương y. Mẹ đi chữa bệnh khắp nơi trên cả nước. Có khi mẹ đi mấy tháng mới về, tôi thường ở nhà chăm em trai. Những năm cuối đời của mẹ, tôi và em trai xuống Sài Gòn học, mẹ gần như đi cả năm, mẹ con chỉ nhìn thấy nhau qua video call.
Tôi được ôm mẹ không nhiều cho nên sau này, tôi bị hối hận. Có thể nhiều người thoải mái nói "con yêu mẹ" rồi ôm mẹ nhưng nhà tôi, mọi người ngại bày tỏ điều đó. Cho nên khi mẹ mất, tôi mới thấy là mình đã bỏ lỡ quá nhiều thứ, như là ở bên cạnh mẹ, chăm sóc mẹ hoặc được làm việc này việc kia cho mẹ.
Thời điểm mẹ mắc bệnh ung thư, kinh tế của tôi chưa vững. Tôi vừa mới tốt nghiệp ra trường, chưa đi hát solo, vẫn đang đi dẫn chương trình nên thu nhập khá ít ỏi.
Có nhiều cái mình muốn nhưng không làm được cho mẹ nên giờ tôi vẫn đang cố gắng để kinh tế vững chắc hơn, sự nghiệp ổn định hơn để có thể giúp được nhiều người bà, người mẹ mà mình có duyên gặp. Bởi vì khi còn sống, mẹ rất chăm chỉ làm thiện nguyện. Tôi ảnh hưởng mẹ nhiều lắm.
Nhiều lúc như tự kỷ, trốn vào phòng khóc cho đã rồi cười và yêu đời!
* Không được ở cạnh mẹ nhiều, cũng không có ba bên cạnh vậy khi tủi thân, chạnh lòng thì Duyên Quỳnh đối diện với nó thế nào và làm cách nào để vượt qua?
Tôi hay có những lúc giống như tự kỷ. Muốn điều này quá mà không làm được, hoặc nhớ ba, nhớ mẹ quá mà không làm được thì tôi sẽ đóng cửa, ở trong phòng khóc cho đã đời, khóc cho hết nước mắt rồi hôm sau lại bình thường, giống như một cách xả stress.
Nhưng để chia sẻ với mẹ là, mẹ cho con gặp ba đi thì tôi sẽ không bao giờ làm việc đó. Tôi nghĩ, nếu mình đưa ra yêu cầu đó thì mẹ sẽ rất buồn bởi vì, mấy anh chị em tôi là những người hiểu nhất, lý do vì sao ba mẹ ly hôn.
Thật ra, ba mẹ rất yêu thương nhau nhưng lại có những lý do khách quan xung quanh để hai người không thể bên nhau được. Vì hiểu lý do đó nên khi ba mẹ ly hôn thì anh chị em tôi là những người đầu tiên đồng ý.
Đồng ý như vậy nghĩa là mình phải chấp nhận xa ba, xa mẹ, chấp nhận gia đình mình không đầy đủ, chấp nhận ra đường sẽ có người này người kia nói cha mẹ mình không ra gì nên mới ly hôn.
Anh chị em tôi đã nghĩ đến tất cả những việc đó nên mới chấp nhận. Cho nên sau này, những lúc nhớ ba nhớ mẹ quá, tôi sẽ vào góc phòng khóc cho đã rồi hôm sau lại bình thường.
* Vậy nhưng trên mạng xã hội lúc nào tôi cũng thấy Duyên Quỳnh vui tươi, năng lượng. Một người mạnh mẽ quá đôi khi bên trong lại rất yếu mềm?
Tôi là đứa gặp rất nhiều sự cố. Những điều kinh khủng nhất mà mọi người đã trải qua thì tôi gần như đã trải qua gần đủ. Tôi hiểu cảm giác của một người khi bị mất năng lượng, bị suy nghĩ tiêu cực, bị dồn vào bước đường cùng là như thế nào.
Cho nên khi chọn theo con đường nghệ thuật, tuy Duyên Quỳnh không phải là cái tên được nhiều người biết đến nhưng có những người lấy tôi ra làm hình ảnh để họ hướng tới nên tôi luôn giữ cho mình tâm thế bình lặng trước thị phi, không làm sai thuần phong mỹ tục, luôn nhiệt huyết, nhiều năng lượng.
Để khi có người yêu mến, hâm mộ mình, muốn trở thành người như mình thì đó phải là một người sống tích cực và năng lượng, chứ không phải mệt mỏi, yếu đuối, than thở. Bản thân tôi cũng không yếu mềm lắm đâu.
* Cảm ơn Duyên Quỳnh về cuộc trò chuyện và mong bạn luôn giữ mãi năng lượng tích cực này trong cuộc sống cũng như âm nhạc!