+ Hình như chị chưa bao giờ đưa các con ra trước công chúng?
- Hầu như ở tất cả các liveshow của Anh Thơ có thấy ai trong gia đình đâu. Vì Anh Thơ là con thứ 3 nhưng lo hết mọi việc trong nhà. Mọi người cũng không ở gần để động viên.
Nhiều lần cũng có chút tủi thân khi người khác làm show anh em, chú bác, họ hàng đến rất đông, nhưng tôi luôn chỉ có một mình lo hết mọi thứ. Nhưng quen rồi, việc của mình đương nhiên mình phải làm. Âu cũng là một thứ hạnh phúc.
+ Vậy còn lần này?
- Có thể có mẹ hoặc em, còn các con chắc cũng âm thầm một góc nào đấy. Tôi cũng không thích đem con ra trước công chúng. Sợ mọi người biết lại hỏi han, các cháu mất tự nhiên.
Ở trường các con tôi học phải mấy năm sau mọi người mới biết là con của ca sĩ Anh Thơ. Trước đó mình không nói, để giữa cô với trò được tự nhiên. Tôi hay sống ẩn hơn. Các cháu cũng không thích thể hiện ra ngoài là con người nổi tiếng. Bảo đến đây dự họp báo cho biết công việc của mẹ, con cũng nói, thôi con ở nhà cũng tưởng tượng được mẹ làm những gì rồi.
+ Hai con lớn của Anh Thơ có thiên hướng âm nhạc?
- Tôi tôn trọng và không quá khắt khe với con. Mình yêu thương săn sóc con, có gì định hướng từ từ, không bắt ép. Cháu đầu học trường ĐH Kinh tế coi như tạm bằng lòng. Sau này thành công đến đâu còn phụ thuộc nhiều yếu tố, không phải mẹ giỏi mà con phải giỏi, hoặc cứ học giỏi là thành công hết.
Thậm chí tôi không bắt các con cứ phải vào đại học. Hết lớp 12, nếu con muốn đi làm tôi cũng ủng hộ. Bởi học rồi cũng để đi làm. Nói thế thôi, tôi vẫn phải ủng hộ con học, nhưng học để hướng đến cuộc sống sau này.
Cháu thứ hai hát tiếng Anh rất hay. Nhưng có gì cũng phải sau này chứ giờ chưa nói được gì. Vì ngày xưa tôi cũng rất tự ti khi hát. Lớp 9, 10, 11 có thi ở trường cũng chỉ giải Nhì, giải Ba, không bao giờ giải Nhất. Đang hát tôi lè lưỡi, rụt cổ, xấu hổ không dám hát nữa, đâu có biết sau này mình thành công, nổi tiếng.
+ Các con có nghe nhạc của mẹ không?
- Con tôi nghe Sơn Tùng, nhạc Hàn, nhạc Anh. Cháu cứ thích nhóm BTS nhưng tôi toàn nói nhầm là... FPT. Con nhăn nhó thì mình lại phải nói ừ thì đại khái thế, mẹ nhớ làm sao được… Ở lớp con có bạn ngưỡng mộ mẹ nhưng con thì rất thờ ơ. Thôi kệ không sao. Quan trọng con mình vẫn nghe nhạc.
+ Chị có chia sẻ gì về việc dạy con ở tuổi lỡ cỡ?
- Cháu thứ hai bắt đầu tô son. Tôi cũng cứ để tự nhiên. Thi thoảng nghe cháu nói thích bạn này bạn kia, mình cũng nhắc “chỉ bạn bè thôi nhé”. Nếu yêu thì phải cấm rồi, nhưng chắc cháu cũng chỉ kiểu thấy bạn trai học giỏi thì thích.
Cũng như tôi ngày xưa… À không, ngày xưa lớp 9 tôi mới biết thích mà cũng để trong lòng thôi. Kể cả lớp 12 có yêu nhau thì cũng đứng từ xa nói chuyện. Bây giờ chúng nó bạo, mình phải cảnh giác (cười).
+ Tự nhận mình “đàn ông”, tự cáng đáng mọi việc. Có lúc nào chị thấy mỏi mệt?
- Nếu mệt mỏi tôi đã không làm. Tôi lại hơi tự lập quá. Mình chấp nhận số phận và nhiều khi tự nhủ, ôi độc thân lại sướng: không phải quá bận tâm gia đình hai bên thế nào, không phải đi bước nữa, yêu nghề yêu con cái. Thôi giờ này đừng nghĩ đến chuyện lấy chồng.
Thực ra bên trong tôi cũng “kiêu” phết đấy, để tán Anh Thơ không phải dễ. Tình yêu trai gái với tôi không phải là cái gì quá khát khao, ghê gớm. Với tôi những chuyện đó chỉ có trong văn chương.