Business Insider: Tâm sự của một công dân Mỹ chọn ở lại Việt Nam giữa tâm dịch Covid-19

Hoàng Linh |

Với tính chất công việc đặc thù của một "digital nomad" - những người có lối sống lưu động, làm việc không cố định tại một địa điểm cụ thể - Tasha Prados thường xuyên có những chuyến phiêu du trên khắp thế giới. Khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát, Tasha Prados đã lựa chọn Việt Nam là điểm dừng chân tránh trú thay vì trở về Mỹ. Và khỏi phải nói cô đã vui mừng đến mức nào vì quyết định của mình.

Dưới đây là câu chuyện được cô chia sẻ về chuyến lưu trú tại Việt Nam khi dịch bệnh Covid-19 đang bùng phát ở nhiều nơi trên thế giới.

Vào tháng 9 năm ngoái, tôi nghỉ việc để khởi nghiệp trong lĩnh vực tư vấn chiến lược marketing và làm việc như một "digital nomad". Tôi đặt chân đến Hội An vào tháng 2 năm nay với dự định dừng chân tại đây trong vòng một tháng. Sau đó, dịch Covid bùng phát và tôi vẫn đang ở lại đây, chưa có kế hoạch sẽ rời đi.

Trước đó, tôi đã từng ghé qua Bali ở Indonesia, Koh Lanta ở Thái Lan, Đông Java ở Indonesia… Do cách Trung Quốc không xa, tôi đã theo dõi tiến trình của dịch Covid-19 từ những ngày đầu tiên. Khi tình hình dần trở nên nghiêm trọng hơn, tôi quyết định sẽ chuyển chỗ làm việc từ Thái Lan sang Việt Nam, cụ thể là ở Hội An.

Ở thời điểm giữa tháng 2, Việt Nam chỉ có 16 trường hợp mắc Covid-19 và tất cả các bệnh nhân đã hồi phục thành công, dù có chung đường biên giới với Trung Quốc. Việt Nam đã có những phản ứng hiệu quả đối với dịch bệnh nhờ các biện pháp kịp thời bao gồm phòng ngừa, tìm kiếm, kiểm dịch chặt chẽ những trường hợp nhập cảnh và tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cộng đồng.

Tôi đến Việt Nam chỉ vài tuần trước khi có lệnh đóng cửa biên giới, ngừng cấp thị thực vào ngày 17/3, đồng thời ra chỉ thị cách ly 14 ngày với những người hồi hương.

Khi WHO chính thức tuyên bố Covid-19 là đại dịch toàn cầu, vào ngày 12/3, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã ra một thông báo sẽ tạo điều kiện cho các công dân Mỹ được trở về nước.

Sau khi đã cân nhắc kỹ lưỡng, bàn bạc cẩn thận với gia đình, tôi đã quyết định rằng mình nên ở lại Việt Nam. Dù việc ở cùng gia đình trong giai đoạn này là điều nên làm nhưng tôi không muốn mạo hiểm trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh.

Đó là một quyết định phức tạp mà tôi đã tự vấn bản thân rất nhiều trong vài tuần tiếp theo. Tuy nhiên cho đến thời điểm hiện tại tôi thấy quyết định đó thật đúng đắn.

Tôi được vài người bạn giới thiệu một chỗ ở khá tốt tại Hội An. Khi nhận thấy chính quyền sắp ban bố lệnh cách ly, chúng tôi tranh thủ sắm sửa những nhu yếu phẩm cần thiết tại Đà Nẵng, thành phố lớn gần chỗ chúng tôi nhất.

Những nhân viên y tế với đầy đủ trang thiết bị bảo hộ, tiến hành đo thân nhiệt và yêu cầu chúng tôi khai báo đầy đủ thông tin, lịch trình di chuyển và nơi trú. Việt Nam đã có những biện pháp phòng dịch chủ động, kịp thời. Tôi đã phải tiến hành báo cáo tình trạng sức khỏe của mình khi gia hạn visa trên một ứng dụng được chính phủ triển khai.

Vào ngày 31/3, chính phủ đã ra sắc lệnh giãn cách xã hội trên phạm vi toàn quốc. Chúng tôi vẫn có thể mua nhu yếu phẩm, bằng cả hai cách đến trực tiếp cửa hàng hoặc đặt hàng trực tuyến.

Để giữ cho bản thân luôn bận rộn, chúng tôi đã cùng nhau nấu những món ăn thật ngon vào mỗi tối thứ bảy, chơi những trò chơi tương tác trực tiếp…Tôi cảm thấy may mắn khi vừa có được không gian riêng tư, vừa được ở cùng những người bạn có thể chia sẻ và chuyện trò trong quãng thời gian khó khăn đó.

Khi ra ngoài, trừ việc mua thêm nhu yếu phẩm, tôi còn dành một chút thời gian cho việc chạy bộ dọc theo những cánh đồng lúa bát ngát. Tất nhiên tôi luôn đeo khẩu trang mỗi khi ra ngoài.

Trong thời gian cách ly, điều khác biệt rõ nhất tôi có thể thấy chính là sự vắng lặng của các con phố thường ngày rất náo nhiệt. Phố cổ Hội An thường có rất nhiều khách du lịch tham quan. Tuy nhiên vào thời điểm đó sự tĩnh lặng luôn ngự trị trên mỗi con phố, nơi các cửa tiệm đã đóng cửa theo chỉ thị của chính quyền.

Khi được biết những gì mà gia đình và bạn bè tôi đang phải trải qua ở Mỹ, tôi nhận thức được rằng bản thân nên có những quyên góp, ủng hộ để giúp đỡ những người kém may mắn hơn mình.

Sau khi các biện pháp cách ly được dỡ bỏ, tôi đã không chuẩn bị sẵn tinh thần để quay về với lối sống trước kia. Tôi cảm thấy an toàn và đang có mọi thứ mình cần. Dù đã lui tới những nhà hàng và quán cafe khá nhiều, tuy nhiên tôi vẫn dành phần lớn thời gian ở nhà.

Tôi rất cảm kích trước những sự trợ giúp từ chính phủ Việt Nam và các biện pháp phòng dịch hiệu quả của họ. Điều này có vẻ trái ngược với đất nước tôi. Khi biết tôi là người Mỹ, mọi người ở đây luôn bày tỏ sự cảm thông và lấy làm tiếc với những gì đã và đang xảy ra.

Dù đã gây ra nhiều tổn hại, dịch bệnh này cũng đem lại cho chúng ta cơ hội để nhìn lại bản thân, suy ngẫm về các mục tiêu và ưu tiên trong tương lai. Cuộc sống của tôi đã thay đổi hoàn toàn trong vòng một năm qua. Tôi đã từ bỏ một công việc ổn định để bắt đầu công việc kinh doanh riêng và dành nhiều thời gian hơn cho việc trải nghiệm, và tôi chưa từng nuối tiếc một chút nào với quyết định của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại