Thời gian không dừng lại vì bất cứ ai, mỗi người đều đang tiến về phía trước trong dòng người dòng đời vội vã, thời gian không chỉ cho chúng ta sự rực rỡ, sống động mà còn cho chúng ta sự trưởng thành và trầm ổn.
Thời gian là vô giá, nhưng có quá nhiều người trên con đường đó gánh trên vai mình quá nhiều những thứ đáng ra nên từ bỏ, để rồi quay đầu nhìn lại, bỗng chốc quên đi con đường dưới chân, quên đi những vùng đất xa xôi và cả tương lai huy hoàng phía trước.
1. Khát vọng tham lam
Khát vọng là bản tính, khát vọng vốn dĩ có thể mang đến cho ta nhiều thứ hạnh phúc hơn, chẳng hạn như khi còn trẻ, chúng ta phấn đấu, theo đuổi khát vọng của mình vì cha mẹ, vì gia đình, nhưng, tới nửa đời sau, thứ khát vọng này lại trở nên rất mỏng manh.
Đều nói tiền tài là vật ngoài thân, bước vào độ tuổi 50, thứ chúng ta quan tâm nhiều hơn là sức khỏe, là chất lượng cuộc sống, khát vọng chỉ là quá trình theo đuổi thời niên thiếu mà thôi.
Bước vào tuổi già, đừng quá xem trọng quyền lực, tiền tài, bởi lẽ ở độ tuổi này, khát vọng đối với chúng ta không những không còn ý nghĩa gì mà còn trở thành một áp lực vô hình.
Làm người, muốn tự tại phải biết thỏa mãn, thường lạc, luôn không hài lòng với thực tại, luôn khát khao chạy theo những thứ xa vời, ngoảnh đầu nhìn lại lại chỉ còn là những tiếc nuối với sinh mệnh.
Con người, phải học cách nhận biết ở tuổi nào thì nên làm việc gì.
Tuổi 50, có cháu thì trông cháu, hưởng thụ niềm vui đơn giản, an nhàn, không có việc gì có thể đi du lịch, ngắm nhìn núi non sông nước, đem tới cho cuộc đời sự rực rỡ, sống động và tầm nhìn, sống không tiếc nuối.
2. Những mối quan hệ vô dụng và chẳng có ý nghĩa gì
Ai cũng hiểu được tầm quan trọng của xã giao, của các mối quan hệ. Nửa đời trước, chúng ta nên hình thành cho mình những mối xã giao giúp ích cho công việc cũng như làm ăn kinh doanh.
Tuy nhiên, khi bước vào tuổi 50, bạn không nhất thiết phải duy trì cho mình những mối quan hệ kiểu "bè" và không có ý nghĩa.
Một người ở tầng lớp nào, cứ nhìn vòng tròn bạn bè của họ là biết.
Động vật sống thành đàn, người sống nhờ cộng đồng, nhưng, đối với những mối quan hệ chỉ đơn thuần là "chén chú chén anh", giả tình giả nghĩa, tốt nhất nên dứt khoát vứt đi.
Kiểu bạn bè như vậy, không chỉ mất công sức đi duy trì mà còn lãng phí rất nhiều thời gian quý báu đáng lẽ ra nên dành cho những người xứng đáng hơn.
Tìm cho mình một vài tri kỉ, một vài người bạn khiến mình cảm thấy dễ chịu và thoải mái khi ở bên, cùng nhau làm những việc mình thích, chia sẻ cho nhau chuyện đời, sống đơn giản thôi, đừng ép mình phải gồng mình lên chống đỡ những mối quan hệ không đâu, gồng mình lên mà mệt mỏi.
3. Những nuối tiếc trong quá khứ, hãy để nó dừng lại tại đây
Đứng giữa ngã ba đường của cuộc đời, mắt tuy nhìn về tương lai huy hoàng, nhưng không ít người trong chúng ta cũng vẫn luôn hoài niệm về những hối tiếc và sai lầm của quá khứ.
Không có thuốc chữa hối hận trong cuộc sống, sống ở đời, hối tiếc là điều không thể tránh khỏi, nhưng nếu bạn cứ ở lại quá khứ mãi mãi, vậy thì tương lai sẽ mãi không thể nào tìm được đến bạn.
Ngày hôm qua giống như dòng nước chảy đi, thứ mà ta cần làm là buông xuôi tất cả, tiếp tục trang bị tiến về phía trước.
Thực ra, học cách buông bỏ là một loại trí tuệ của cuộc sống, học cách buông bỏ, biết từ bỏ quá khứ, thực ra là một sự giác ngộ ý nghĩa trong cuộc sống.
Những hối tiếc trong quá khứ, hãy để nó dừng lại tại đây, bước vào tuổi 50, sống cả nửa đời người rồi, đừng hối tiếc thanh xuân huy hoàng nữa, nhìn về phía trước, một cuộc đời mới đang ở phía cuối con đường ngóng trông bạn.
Tóm lại, chuyện và người đã qua, chỉ có thể là hồi ức, bất luận bạn có muốn hay không, chúng ta cũng không cách nào thay đổi được nữa, chuyện hôm qua không thể giữ, thứ cần giữ chính là hiện tại trước mắt.
Sinh mệnh thực ra là một tài sản vô hình, lúc có, ta sẽ không cảm thấy quý giá, hoặc có thể bạn trước giờ chưa bao giờ cảm nhận được sự quan trọng của nó, trước giờ chưa bao giờ nghiêm túc cảm nhận sự tồn tại của nó, chỉ khi trôi qua rồi mới hối tiếc thời gian thấm thoắt thoi đưa.
Bước vào tuổi 50, cái nên buông bỏ, hãy buông bỏ, reset lại hành trang, tận hưởng cuộc sống trước mắt, biết hài lòng, thỏa mãn mới là trí tuệ đời người.