Trước khi lấy chồng , tôi cũng đã tự nhủ với lòng sẽ đối xử với con riêng của anh thật tốt.
Bởi tôi đã gặp không ít trường hợp mẹ ghẻ đối xử tệ bạc với con chồng và bản thân cũng cảm thấy phẫn nộ.
Thế nhưng về sống chung một nhà, tôi lại xảy ra rất nhiều mâu thuẫn với con bé.
Con riêng của chồng tôi năm nay lên lớp 6. Con bé ít hơn tôi 15 tuổi. Ở cái tuổi này, tôi hiểu đây là lứa tuổi nổi loạn cần phải có sự rèn giũa từ gia đình, bố mẹ.
Vậy mà chồng và bố mẹ chồng tôi lại chiều con thái quá khiến con bé sinh hư.
Chẳng là chồng tôi lấy vợ 6 năm mới có con. Vất vả mới có được đứa con nên anh hết mực cưng chiều con bé. Chỉ cần con thích thứ gì, anh sẵn sàng vung tiền ra mua dù thứ đó vốn chẳng thiết thực chút nào.
Mới hơn 10 tuổi nhưng con gái riêng của chồng tôi đã có điện thoại xịn để dùng. Lấy nhau được một tháng tôi đã thấy con bé có vấn đề.
Cả ngày con gái của chồng tôi chỉ ôm điện thoại nói chuyện với bạn bè. Nói chẳng quá, có khi tiền điện thoại của con bé còn nhiều hơn cả của tôi.
Lấy nhau được một tháng tôi đã thấy con bé có vấn đề. (Ảnh minh họa)
Tôi góp ý với chồng, trẻ con không nên cho tiếp xúc với đồ công nghệ quá sớm.
Thay vì dùng một chiếc điện thoại vài chục triệu như bây giờ, chồng tôi có thể mua cho con một chiếc điện thoại chỉ để nghe gọi là đủ.
Thấy tôi nói có lý, chồng tôi đã thu lại chiếc điện thoại kia. Sau sự việc ấy, tôi vô tình trở thành người xấu trong mắt con gái riêng của chồng.
Con bé xưng "tôi - cô" với tôi. Qua cách nói chuyện tôi cũng biết chưa bao giờ con bé dành sự tôn trọng cho mình.
Nhà có con gái lớn nhưng con của chồng tôi không biết làm bất cứ thứ gì. Ngay cả ăn cơm vẫn để bà nội phải bón từng thìa.
Tôi thấy chối mắt quá không chịu được. Vì thế đã nói với chồng rằng mình sẽ phải dạy dỗ lại con bé.
Đầu tiên, tôi bắt con bé phải tự xúc cơm để ăn. Mấy hôm đầu phải tự ăn cơm, con riêng của chồng tôi phụng phịu, nước mắt ngắn dài.
Tôi dạy con bé làm việc nhà. Thật ra chỉ là vài việc vặt vãnh như lau nhà, rửa chén và nhặt rau thôi. Thế nhưng con bé không hợp tác.
Hôm ấy tôi mới mua về một bộ bát rất đẹp và đắt tiền. Lúc con riêng của chồng rửa bát, tôi đã nhắc con bé phải cẩn thận.
Không ngờ vài phút sau, con bé làm rơi vỡ cả mâm bát. Rõ ràng là con bé cố tình vì tôi đứng ngay cạnh bồn rửa bát và chứng kiến mọi việc.
Lúc đó không giữ được bình tĩnh, tôi đã lấy chổi và đánh vào mông con bé vài cái.
Rốt cuộc tôi vẫn là người sai trong mắt chồng. (Ảnh minh họa)
Chồng tôi đi làm về, thấy con chạy ra khóc thút thít kể bị tôi đánh liền phát cáu lên với tôi. Anh còn bảo thất vọng vì không nghĩ tôi lại là người mẹ kế độc ác đến thế.
Rốt cuộc tôi vẫn là người sai trong mắt chồng. Anh chưa kịp hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì, chỉ cần biết tôi đánh con anh thì anh đã vội kết luận là tôi hành hạ con bé.
Thật sự tôi chẳng muốn làm một bà mẹ kế độc ác chút nào. Thử nhìn xem, tôi chỉ đang muốn dạy bảo con riêng của chồng tôi mà.
Đánh vài cái vào mông con bé, tôi đã bị xem là người độc ác trong mắt chồng và bố mẹ chồng. Giờ họ còn bắt tôi xin lỗi con bé nữa đấy. Tôi có làm gì sai đâu, sao lại phải xin lỗi một đứa trẻ như vậy nhỉ?