Nhắc đến Huỳnh Quốc Cường, cựu danh thủ của bóng đá Đồng Tháp và tuyển Việt Nam của 2 mùa SEA Games 1995 và Tiger Cup 1996, NHM nghĩ ngay đến một tiền đạo có khuôn mặt thư sinh và lối đá lãng tử hào hoa cùng thời với những Công Minh, Huỳnh Đức, Hồng Sơn, Minh Chiến...
Quốc Cường là điển hình “tài không đợi tuổi” khi tài năng đã giúp anh nổi tiếng từ khi mới 15 tuổi. Đến năm 19 tuổi thì anh đã được các tuyển trạch viên CLB Đồng Tháp gọi vào đội tuyển tỉnh.
Từ đó sự nghiệp của anh như “diều gặp gió”, là người góp công lớn giúp bóng đá Đồng Tháp có được chức VĐQG năm 1996 để rồi được triệu tập lên ĐTQG và sau đó giành HCB SEA Games 18 năm 1995 tại Thái Lan và HCĐ Tiger Cup 1996.
Tuy nhiên, sau đó Huỳnh Quốc Cường liên tục bị chấn thương hành hạ. Năm 1997, anh chia tay sự nghiệp bóng đá nhưng năm 2002 lại “tái xuất” ở thời điểm bóng đá Đồng Tháp gặp khó khăn. Tuy nhiên, việc tái phát chấn thương khiến anh không thể đóng góp nhiều cho đội bóng quê hương và cái kết cuối cùng là chia tay sự nghiệp cầu thủ.
Hết duyên nhưng còn... nặng nợ
Hỏi thăm khi anh vừa phẫu thuật dây chằng đầu gối được 1 tuần, Quốc Cường cho biết đây là lần thứ 4 anh lên bàn mổ vì chấn thương. Lần này là may mắn nhất, chỉ bị đứt bán phần dây chằng và tổn thương sụn chêm chứ không nghiêm trọng.
“Nghỉ bóng đá chuyên nghiệp nhưng rảnh rỗi là lại đi đá phong trào kiếm mồ hôi, cho có sức khỏe và cũng đỡ nhớ trái bóng. Nói chứ, mình hết duyên với bóng đá chuyên nghiệp nhưng còn nặng nợ lắm, máu bóng đá nó ngấm vào người rồi, sao bỏ được. Còn chuyện chấn thương thì ai chơi bóng đá cũng biết, nó là điều tất yếu của dân thể thao mà” - Quốc Cường tâm sự.
Quốc Cường cho biết anh sinh hoạt bóng đá như một thói quen khó bỏ, thậm chí bị nghiện. Chỉ khi nào chân đau, sức khỏe cảm thấy không ổn định thì anh mới không ra sân đá bóng, mà chỉ theo đội làm công tác hậu cần và cổ vũ cho các đồng đội. Bởi theo cựu tiền đạo ĐQTG này, bóng đá ngấm vào máu, là một phần quan trọng của đời sống nên không thể xa rời.
Khi hỏi Quốc Cường về việc không như các đồng đội khác, giải nghệ rồi vẫn theo nghiệp bóng đá làm thầy, làm HLV thì cựu tiền đạo lừng danh của ĐT Việt Nam nói với giọng đầy tiếc nuối: “Bóng đá cũng có cơ duyên chứ không phải thích là đến được. Tôi cảm thấy mình hết duyên rồi thì về. Hơn thế nữa, có lẽ bóng đá đỉnh cao không còn là đất của tôi nữa”.
Hài lòng với cuộc sống hiện tại
Sau khi nghỉ bóng đá đỉnh cao, Quốc Cường làm rất nhiều công việc để lo cho cuộc sống gia đình.
Nhờ vào sự nổi tiếng khi còn là cầu thủ, Quốc Cường nhận được rất nhiều sự giúp đỡ của nhiều đơn vị để anh có thể có được công việc ổn định. Hiện tại, ngoài công việc là quản lý cho một nông trường ở Đồng Tháp thì Cường còn phụ giúp bà xã công việc kinh doanh của gia đình và nuôi 3 cô con gái ăn học.
“Bà xã thì kinh doanh ở nhà, mình làm công việc ở nông trường, lúc rảnh rỗi thì phụ giúp vợ buôn bán. Rồi “có kèo” thì cùng anh em, bạn bè ra sân đá bóng.
Cuộc sống như vậy với tôi là quá mãn nguyện rồi, được ở bên gia đình, vợ con và được thỏa niềm đam mê lớn nhất của mình thì còn gì bằng nữa. Cuộc sống không khá giả gì nhưng cũng đủ sống. Với một cầu thủ sau khi giải nghệ thì đó là điều hạnh phúc rồi” - Quốc Cường chia sẻ.
Cũng nhờ bóng đá, Cường được nhiều người biết đến, dù không còn nổi tiếng như trước nữa nhưng Cường cho biết cũng có đôi lần anh được NHM nhận ra và xin chụp hình, cũng như bắt chuyện. Với cựu tuyển thủ QG này, đó chính là niềm vui, là món quà mà bóng đá đã ban tặng cho anh, từ sự nổi tiếng, cho đến một cuộc sống hạnh phúc như bây giờ.
Kỷ niệm đẹp nhất của Quốc Cường trong suốt sự nghiệp thi đấu đỉnh cao là bàn thắng vào lưới Indonesia ở Tiger Cup ‘96.
"Khi nhận ra pha đi bóng của Hồng Sơn ở bên cạnh, tôi biết chắc Sơn sẽ tìm mọi cách có thể để chuyền vào cho tôi thuận lợi dứt điểm. Pha chuyền bóng của Sơn quá tốt nên tôi cũng cố gắng thực hiện cú đánh gót, bất chấp sự đeo bám rất chặt của hậu vệ đội bạn" - Quốc Cường chia sẻ về bàn thắng không thể nào quên.