Những ngày đầu bắt đầu sự nghiệp trong màu áo CLB Brazil Internacional, không thiếu những lúc thủ thành này đã từng tự nhủ rằng nên mình bỏ cuộc đi thôi, bởi bản thân mình không thuộc về bóng đá, chứ chưa nói đến thành công trên đỉnh thế giới như ngày hôm nay.
"Về mặt thể hình, tôi trưởng thành rất muộn. Ngày ấy, tất cả các thủ môn cùng lứa tuổi đều cao lớn và to khỏe hơn tôi", Alisson nhớ lại. "Ngày ấy, họ đánh giá mức độ trưởng thành để phân loại các cầu thủ theo thang điểm từ 1 đến 5.
Và khi các đồng đội của tôi đã ở mức 5, thì tôi vẫn lẹt đẹt ở mức 5 điểm. Dĩ nhiên là điều đó không tốt cho sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp. Là một thủ thành dĩ nhiên phải cao lớn, dĩ nhiên phải nhảy cao, bật xa, và dĩ nhiên phải bao quát được khung thành của mình. Nói thế nào cũng được, nhưng rõ ràng là thấp bé thì không thích hợp. Đấy là lý do chiếc ghế dự bị là vị trí thường xuyên của tôi.
CLB bắt đầu nghi ngờ rằng liệu tôi có dậy thì thành công hay không, hay sau khi dậy thì tôi vẫn sẽ thấp bé như thế. Ngày ấy, có lẽ Chúa đã để mắt đến tôi, bởi họ quyết định sẽ cho tôi thêm một năm để xem liệu tôi có tiến bộ tý nào không.
Trong một năm ấy, đột nhiên kỹ thuật của tôi được phát triển cực kỳ nhanh chóng. Và sau đó, điều tuyệt vời nhất đã xảy ra: tôi bắt đầu dậy thì. Trong một năm, từ chiều cao 1m70, tôi đột ngột vọt lên 1m87. Trên thang điểm đánh giá sự trưởng thành, tôi bước lên điểm 4. Cứ như một đêm thức dậy, đột nhiên thể hình và kỹ thuật rơi tõm vào đầu tôi ấy".
"Khi tôi bắt đầu bước vào tuổi thiếu niên, tôi thậm chí còn không phải là thủ thành xuất sắc nhất trong nhà, chứ đừng nói là cạnh tranh ở CLB", ngôi sao của kỳ chuyển nhượng mùa Hè này tâm sự với The Players Tribune. "Muriel - anh trai tôi, cũng là một thủ môn và anh ấy luôn tìm cách thúc đẩy động lực của tôi".
Anh ấy luôn biết cách để làm tôi mất bình tĩnh. Tôi nghĩ tất cả các người anh đều có cái tài này. Và theo cách đấy, anh ấy giúp tôi kiểm soát tốt được cảm xúc của mình. Thực sự là nếu không có anh ấy, chắc chắn tôi đã từ bỏ việc theo đuổi sự nghiệp bắt gôn. Mọi người trong nhà đều nói tôi nhất định phải trở thành một thủ thành tốt, và điều đó rốt cuộc cũng thành hiện thực.
Nhưng lý do chính xác khiến tôi theo nghiệp thủ môn là anh trai tôi. Ngày còn bé, tôi toàn chơi với bạn bè của anh ấy, họ lớn tuổi hơn, và dĩ nhiên là cao to hơn tôi rồi.
Vì vậy, khi chia đội ra để quần nhau với trái bóng, dĩ nhiên đứa bé nhất phải vào gôn mà đứng rồi. Đấy là điều không phải bàn cãi, chứ còn gì nữa. Và ơn Chúa, tôi thấy không có vấn đề gì, dần dà tôi thích bắt gôn. Và đến một ngày, tôi chọn nó làm sự nghiệp cho mình".