1. Hàng công ĐTQG đang có vấn đề. HLV Park Hang-seo chắc hẳn là người biết rõ điều đó nhất. Sau 3 trận vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, Tiến Linh là tiền đạo duy nhất của đội tuyển Việt Nam ghi bàn, và anh chính là tiền đạo duy nhất... bị loại ở đợt triệu tập lần này, dù đã có tên trong đội hình vừa thắng Indonesia đến 3-1.
Phải chăng thầy Park đang tự "chặt cụt tay mình" với việc loại bỏ các chân sút có thể thể ghi bàn, thay vào đó là sử dụng các tiền đạo "tịt ngòi" để đối đầu với UAE và Thái Lan?
Đợt tập trung lần này, ông Park gọi lên tuyển 6 tiền đạo. Trong năm 2019 này, họ đã ra sân tổng cộng 6.552 phút cho các CLB mà mình đầu quân và ghi được 16 bàn thắng. Tính ra trung bình 409,5 phút (tương đương 4 trận rưỡi), họ mới có được 1 pha lập công.
Mùa giải V.League 2019, Văn Quyết và Minh Vương ghi được đến 21 bàn, trong khi đó 6 tiền đạo được HLV Park Hang-seo triệu tập chỉ ghi tất cả được 23 bàn.
Từ sau AFF Cup 2018, Văn Quyết không được thầy Park triệu tập thêm bất kỳ lần nào nữa. Ở đợt tập trung đá với Thái Lan, cũng như lần triệu tập đội tuyển đấu với Malaysia và Indonesia, dù đang có phong độ cực cao trong màu áo CLB Hà Nội ở cả V.League lẫn AFC Cup, tiền đạo người Hà Tây cũ này vẫn không được nhà cầm quân người Hàn Quốc để mắt đến.
Động thái này khiến dư luận cực kỳ hoang mang với không ít lời đồn đoán rằng sở dĩ Văn Quyết không được triệu tập là bởi cái bóng quá lớn của anh với các tuyển thủ quốc gia đang chơi trong màu áo CLB Hà Nội, và ông Park không muốn ĐTQG bị ảnh hưởng bởi điều đó.
Tương tự, Minh Vương đang dính "nghi án" rời khỏi HAGL sau khi mùa giải kết thúc, và không ít người "đoán già đoán non" rằng đấy mới chính là lý do thực sự khiến chân sút nội tốt nhất V.League 2019 bị loại khỏi đội tuyển quốc gia.
Nhưng nên nhớ một điều, đội tuyển Việt Nam đã đá 3 trận ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, và 7 điểm đang có trong tay sau khi đối đầu với Thái Lan, Malaysia và Indonesia là điều hoàn toàn chấp nhận được, thậm chí là bước đà rất tốt cho thầy trò HLV Park Hang-seo tranh chấp chiếc vé đi tiếp vào vòng loại thứ ba. Thế thì việc gì phải thay đổi?
2. Nhìn lại suốt 2 năm trời HLV Park Hang-seo lập nên kỳ tích cùng bóng đá Việt Nam, dù cho ông thầy người Hàn Quốc không ít lần phát biểu rằng lối chơi tấn công mới là đích đến của mình với các đội tuyển Việt Nam mà ông nắm, nhưng những thành công mà ông có được đến hiện tại vẫn mang đậm dấu ấn của hàng phòng ngự, cũng như lối chơi phòng ngự - phản công mà các tuyển thủ Việt Nam đã quá quen thuộc.
Đành rằng UAE vừa có trận thua trước Thái Lan và thầy trò HLV Park Hang-seo được chơi trên sân nhà Mỹ Đình, nhưng chọn lối chơi tấn công để tìm kiếm bàn thắng trước đối thủ Tây Á này liệu có phải là phương án khả thi?
Câu trả lời là không, bởi dẫu sau đi nữa, UAE vẫn được đánh giá cao hơn đội tuyển Việt Nam khá nhiều, và với các đội bóng Tây Á, cả U23 Việt Nam và đội tuyển Việt Nam dưới tay thầy Park đều đã chứng minh rằng lối chơi phòng ngự - phản công sở trường của mình mới là thứ vũ khí giúp hạ gục họ dễ dàng nhất.
Để áp dụng lối chơi ấy, thầy Park cần đội tuyển là một khối thống nhất, với những sự liên kết mạnh mẽ, cũng như khả năng đọc hiểu được đồng đội cao. Đấy cũng chính là lý do chính để ông loại Minh Vương và Văn Quyết, hai cầu thủ đã từ rất lâu vắng mặt ở những đội bóng mà ông cầm quân.
Trong khi đó, Thái Lan dưới bàn tay của HLV người Nhật - Akira Nishino, đang có dấu hiệu "mạnh dần đều", tái lập lại phong độ ấn tượng dưới thời HLV Kiatisak dẫn dắt đá vòng loại thứ hai World Cup 2018 khu vực châu Á. Gần nhất, họ đã có trận thắng 2-1 trước UAE với lối chơi tấn công rực lửa.
Vòng loại World Cup năm ấy, Thái Lan xếp trên cả Iraq ở bảng F để đường hoàng bước vào vòng loại thứ 3 khu vực châu Á. Họ đánh bại thầy trò HLV Miura ở cả hai trận gặp gỡ, mà đỉnh điểm là trận thắng đậm đà 3-0 ngay tại Mỹ Đình.
Nếu có được một kết quả tốt trước UAE, không việc gì thầy trò HLV Park Hang-seo phải căng mình ra đối đầu với Thái Lan để quyết giành được 3 điểm cả. Sẽ lại thêm lần nữa ông thầy người Hàn Quốc sẽ có tính toán riêng của mình dành cho người Thái. Tính toán riêng ấy, rất có thể lại là thế trận quen thuộc phòng ngự - phản công, hoặc dền dứ để người Thái phải "nóng mặt" mà nhao lên trước. Ở phía bên kia, đội tuyển Việt Nam chỉ việc "giăng bẫy".
Còn ghi bàn ư, nếu đã không chơi thế trận tấn công quyết liệt, thì kỳ vọng vào bàn thắng của thầy Park lại không còn đặt ở những Văn Toàn, Công Phượng hay Anh Đức. Lúc đó, tương tự như những trận đấu với Malaysia và Indonesia, tuyến hai, thậm chí là những hậu vệ mới là nơi mà ông thầy người Hàn Quốc đặt hi vọng.
Một pha xâm nhập vòng cấm đối phương của Duy Mạnh hay Quế Ngọc Hải, một pha đánh biên thần tốc của Văn Hậu, một pha đột biến của Quang Hải hay Hùng Dũng, thậm chí là một cú sút xa uy lực của Trọng Hoàng... thầy Park đang có thiếu phương án để ghi bàn. Khi đó, các tiền đạo sẽ đóng vai trò "mồi nhử" với đối phương.
Nếu thế, thầy Park đâu có cần những chân sút ghi nhiều bàn thắng như Minh Vương hay Văn Quyết, ông cần những tiền đạo biết hi sinh cho chiến thắng của toàn đội. Ở đó, Văn Toàn, Anh Đức, Công Phượng hay Hà Minh Tuấn sẽ giá trị hơn nhiều cầu thủ xuất sắc nhất V.League hay Vua phá lưới nội mùa giải này.