Trước đây, gia đình tôi rất thương chị Nhiên, chị dâu tôi. Chị ấy về làm dâu được 10 năm nay, hiền lành, cởi mở, gặp ai cũng chào hỏi và giúp đỡ người khác nhiệt tình. Vậy nên không chỉ bố mẹ tôi mà hàng xóm cũng thích và hay khen ngợi chị ấy.
Chị Nhiên sống chung nhà với bố mẹ tôi, nhận chăm sóc ông bà. Theo như lời bố mẹ tôi kể, chị ấy rất chịu khó trong việc nấu nướng. Từ lúc có chị, gia đình không phải ăn sáng ngoài hàng quán nữa vì chị dậy sớm, nấu món này món nọ rồi bày biện cho cả nhà ăn. Bữa trưa, bữa tối chị cũng nấu kì công 3 món/bữa và thường không trùng nhau trong một tuần. Mỗi tối, chị còn pha sữa cho bố mẹ tôi uống. Ở với chị dâu, bố mẹ tôi tinh thần thoải mái, người cũng mập mạp hẳn ra.
Đầu năm ngoái, mẹ tôi bị bệnh nặng, nằm bệnh viện 2 tháng thì ra đi mãi mãi. Tôi đang ở cữ con gái thứ 2 nên không thể chăm sóc mẹ được. Anh trai và chồng tôi thì là đàn ông, cũng không thể chu đáo, tỉ mỉ bằng chị dâu. Thời gian đó, chị dâu xin nghỉ việc 3 tháng nhưng công ty không chấp nhận nên chị xin nghỉ việc luôn để chăm sóc mẹ chồng. Chị sợ mẹ nằm viện lâu, về nhà cũng cần có người chăm nên mới quyết định như thế.
Nhưng rồi mẹ tôi mất ở bệnh viện, bên cạnh cũng chỉ có một mình chị dâu. Nhận cuộc gọi của chị báo tin, anh trai tôi tất tả đến viện để làm thủ tục đưa mẹ về an táng. Gia đình tôi chìm trong đau khổ, tang thương vì mất mát quá lớn này suốt cả năm trời.
Cũng ngần ấy thời gian, chị Nhiên không tìm được việc làm mới. Kinh tế trong nhà trở thành gánh nặng đối với anh chị. Chị đành phải xin làm tạp vụ, rửa chén bát ở quán phở gần nhà với mức lương bèo bọt. Thương anh chị, tôi cũng hay cho tiền các cháu nhưng tôi thừa biết, số tiền mình cho chẳng thấm thía vào đâu cả. Tiền bạc túng thiếu khiến vợ chồng anh chị thường xuyên cãi vã, mâu thuẫn nhau. Mỗi lần tôi về nhà chơi đều nghe bố than thở, bảo gia cảnh không còn được như ngày xưa nữa. Chị dâu cũng trở nên khó chịu, đanh đá, sắc sảo hơn.
Hôm qua, bố tôi nói ý định phân chia tài sản. Không ngờ vừa nghe thế, chị dâu đã lên tiếng đòi nhận hết nhà cửa đất đai về mình. Chị nói lúc chị chăm mẹ chồng ở bệnh viện, chính bà đã nói điều này. Để củng cố lòng tin ở mọi người, chị Nhiên còn lấy trong phòng ra một mảnh giấy, chỉ ghi nguệch ngoạc 5 chữ: "Nhà cửa giao cho Nhiên". Nét chữ chính xác là của mẹ tôi nhưng điều khiến chúng tôi bất ngờ là tại sao mẹ đau bệnh lại nghĩ đến chuyện này. Và bà còn ghi lại, dù sức khỏe yếu ớt. Có khi nào chị Nhiên đã ép buộc mẹ không?
Mảnh giấy khiến bố tôi bảo sẽ suy nghĩ lại chuyện chia tài sản. Chị Nhiên có công lớn trong việc chăm sóc mẹ chồng, thậm chí còn hi sinh công ăn việc làm. Nhưng ông cũng muốn để lại cho con gái một phần đất để có chỗ hậu thuẫn về sau và cũng công bằng cho 2 đứa con. Chị dâu không vui ra mặt, chỉ hậm hực bảo tùy bố rồi bỏ vào phòng.
Tôi không hiểu nổi chị dâu nữa. Trước đây chị rất tốt, thương bố mẹ, thương em chồng. Tại sao bây giờ, chị lại đổi tính và muốn thu vén hết tài sản nhà chồng? Hay do chị thất nghiệp nên thành ra như vậy. Theo mọi người, vợ chồng tôi có nên nhận đất bố cho không?