Có một con rắn đang chầm chậm bò về phía trước, đột nhiên phần đuôi của nó phản kháng lại phần đầu, nói: "Lần nào cũng là anh ở phía trước, tôi ở phía sau. Này, là nhờ sự uyển chuyển của tôi mà anh mới tiến về phía trước được, anh hãy nhường tôi đi ở phía trước 1 lần có được không?"
Đầu rắn nói: "Đầu rắn đi ở phía trước, đuôi rắn theo ở phía sau, vốn dĩ đó đã là việc trời định rồi."
Nhưng đuôi rắn vẫn không phục, nó liền cuộn mình vào một thân cây, đầu rắn chẳng thể nào tiến lên phía trước được: "Chúng ta cuộn chặt mình vào thân cây, không có đồ ăn sẽ chết đói đấy, mau thả lỏng ra đi."
Đuôi rắn nói: "Trừ khi anh cho tôi đi ở phía trước."
"Được rồi! Được rồi! Tôi đồng ý đi phía sau, anh đi phía trước." Đầu rắn đành nhượng bộ.
Thế nhưng, đuôi rắn không có mắt, chẳng nhìn thấy phía trước là chỗ an toàn hay hiểm trở nên nó cứ đi lung tung chẳng xác định được phương hướng. Kết quả là đầu rắn đuôi rắn cùng rơi xuống một cái hố sâu, cùng bỏ mạng.
Lời bình
Trong xã hội hiện nay, tâm lý "cùng chết" rất phổ biến.
Thấy người khác tốt hơn mình, ưu việt hơn mình, có năng lực hơn mình, có các mối quan hệ tốt hơn mình, kiếm tiền nhiều hơn mình... nhiều người tự nhiên nảy sinh tâm lý thù ghét, đố kỵ, so đo tính toán, thậm chí tranh chấp, gây khó dễ, hãm hại đối phương, khiến cả hai cùng bị kìm hãm, cuộc sống vì thế mà khó khăn, vô vị.
Hãy mở rộng tấm lòng của mình hơn một chút, tôn trọng lẫn nhau, mang tâm lý bình thản để cư xử đối đãi với người xung quanh.
Ưu điểm của người khác, chúng ta nên ghi nhận, việc tốt của người khác, chúng ta nên tuyên dương, thành tích của người khác, chúng ta nên khen ngợi, việc vui của người khác mình cũng nên mừng, mang trong mình một tâm thái như thế, cuộc đời sẽ vô cùng tự do, tự tại.
Lừa và hổ
Lừa vừa đến một khu rừng mới, Hổ không biết con vật to xác kia rốt cuộc có bản lĩnh gì hay không nên nó nấp trong một bụi rậm, im lặng quan sát.
Được một lúc, hổ ra khỏi bụi rậm và tiến đến gần Lừa, muốn kiểm tra xem đối phương có điểm nào lợi hại. Lúc đó, Lừa rống lên một tiếng, Hổ giật thót mình, vội vã bỏ chạy.
Chạy được một đoạn, quay đầu lại nhìn, nó phát hiện con Lừa vẫn ở nguyên chỗ cũ, không động đậy gì, cũng không đuổi theo mình. Hổ nghĩ, con vật to xác này lợi hại thật, nó rống lên một tiếng mà làm mình giật thót tim, không dám lại gần. Mình nên đi tìm những con mồi khác.
Một ngày trôi qua, Hổ vẫn nhìn thấy Lừa, nghĩ lại chuyện hôm qua, nó có chút không cam tâm, muốn tiến lại gần đối phương thử một lần nữa.
Lừa lại rống lên một tiếng rất lớn, Hổ có chút sợ hãi song nó vẫn tiến lại gần Lừa. Con Lừa thấy Hổ thì đạp một cái rất mạnh khiến Hổ hồn bay phách lạc, co chân chạy thục mạng.
Chạy được một đoạn, nó phát hiện Lừa vẫn ở chỗ cũ, không phản ứng gì, nó lại nghĩ đối phương quả thực quá lợi hại, không chỉ biết rống lên mà còn biết đạp chân, tốt nhất vẫn nên tìm những con mồi khác.
Cứ như thế, vài ngày trôi qua, Hổ lại gặp Là, vẫn nghe thấy tiếng Lừa rống và thấy nó đạp chân. Con Hổ không cam tâm lần này không trốn chạy mà từng bước, từng bước lại gần đối phương và lao thẳng vào người Lừa, cố ý thách thức nó.
Lừa không chịu được, liên tục đạp chân, Hổ tìm cách bỏ con mồi ra... Cứ như thế vài lần, cuối cùng, Hổ phát hiện ngoài bản lĩnh đó, Lừa chẳng còn khả năng nào khác. Đợi đến khi phát hiện ra bản lĩnh thực sự của Lừa, cuối cùng, nó lao vào tấn công đối phương và cuối cùng hạ đối thủ một cách dễ dàng.
Lời bình
Hãy luôn tin tưởng vào khả năng của bản thân. Bên cạnh đó, muốn thâu tóm, hạ gục đối thủ, cần phải học cách quan sát, đánh giá đối phương một cách thận trọng.
Không ngừng bồi dưỡng năng lực, chúng ta hoàn toàn có thể giành được thắng lợi đến cùng.