Bỏ phố về rừng, sáng nhâm nhi tách cà phê, tối ăn cơm rau cà ngồi ngắm hoàng hôn buông
3 tháng trước, khi thành phố Hồ Chí Minh bùng phát dịch bệnh Covid-19, anh Quy Nguyễn đã quyết định rời thành phố, bỏ lại đằng sau chuỗi ngày sáng đi làm, tối về nhà lặp đi lặp lại ở thành phố.
Vốn sinh ra và lớn lên ở Đà Lạt, anh luôn tìm thấy ở xứ sở ngàn hoa sự an vui, bình yên. Thành phố mộng mơ như là nơi chốn trở về để Quy Nguyễn "sạc đầy năng lượng". Lần này, anh quyết sẽ trở quê hương để làm lại từ đầu.
Đã đủ trưởng thành, trải nghiệm va vấp nhiều, chàng trai 9x hiểu bỏ phố về từng không phải là trào lưu mà ai thấy thích cũng làm được.
Anh Quy quyết định rời bỏ thành phố cùng những thành quả suốt nhiều năm.
Về quê làm lại từ đầu không có nghĩa sẽ có một cuộc sống dễ dàng chỉ toàn "màu hồng". Tuy nhiên, dịch bệnh hoành hành cùng nhưng bon chen nơi phố thị khiến anh Quy Nguyễn quyết tâm thay đổi:
"Mình quyết định rời bỏ chốn đô thị phồn hoa để về lại với vùng quê mình sinh ra, chấp nhận từ bỏ hết để mưu cầu một cuộc sống bình yên, chấp nhận giảm bớt nhu cầu lại, tập hài lòng với những gì mình đang có.
Hy vọng cuộc sống ở quê sẽ nhẹ nhàng bớt hơn thua. Như vậy đời sẽ an yên hơn. Đây không phải là quyết định dễ dàng và mình đã phải rất vất vả trong quãng thời gian đầu khi trở về" - anh Quy tâm sự.
Anh Quy cùng bạn mình quyết tâm lập nghiệp ở Đà Lạt
May mắn, anh gặp được một vài người bạn cùng chung chí hướng. Chị Hương Vũ, một người bạn của anh Quy chia sẻ: "Mình từ Hà Nội đến Đà Lạt chính thức là cuối năm 2017. Mình lớn lên trong một gia đình có truyền thông về cà phê khá nổi tiếng ở phố Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Gần đây khi biết anh Quy có ý định "bỏ phố về rừng" sống, hai anh em liền quyết định làm chung với nhau. Mình thấy rất may mắn khi gặp được anh Quy, một người rất yêu thiên nhiên rừng núi lại cùng chung quan điểm sống".
Tự tay dựng căn nhà gỗ cạnh rừng thông, trải qua nhiều gian nan để đổi lấy bình yên
Để có được một căn nhà nhỏ thơ mộng, sáng ngắm mây chiều trồng rau trên đất Đà Lạt, anh Quy phải trải qua hành trình vô cùng gian nan. Điều đầu tiên chính là gom góp tiền mua đất dựng nhà. Họ mua một phần đất, một phần thì đi thuê lại để tiết kiệm số vốn bỏ ra ban đầu.
Tự tay dựng nhà, làm vườn trồng rau củ và hoa
Sau khi tìm được mảnh đất nhỏ cạnh rừng thông, anh Quy bắt tay vào san ủi đất để dựng nhà. Chuỗi ngày khó khăn bắt đầu. "Để có được một phần như hôm nay thì là một chặng đường khá dài. Trước tiên là dựng căn nhà gỗ, ban đầu cũng gặp nhiều khó khăn vì tụi mình chưa từng làm công việc về nghề mộc bao giờ.
Lần đầu tự làm nhà, không như thợ chuyên nghiệp nên làm hư gỗ và dụng cụ khá nhiều. Mọi thứ đều bắt đầu từ số 0, trời mưa thì sợ rắn rết vì xung quanh cây cối còn rậm rạp, ban ngày mà mất điện là nóng chịu không được luôn.
Vừa làm nhà, mình vừa tranh thủ trồng thêm ít su su, củ cải, rau và hoa để trang trí, hy vọng quá xong cây ra hoa là vừa. Sau 3 tháng, mọi thứ cũng đâu vào đó. Cuối cùng mình đã hoàn thành được căn nhà gỗ nhỏ vừa ở kiêm quán cà phê, dù nhiều góc khá xấu xí.
Để trang trí thêm một vài góc chill chill ngồi uống cà phê, mình xin của ba mẹ cái tivi, cassette cũ. Đặc biệt là máy nghe nhạc của ba vẫn còn dùng được. Mấy hôm nay mở lên nghe những bài nhạc xưa dưới cơn mưa Đà lạt, cảm thấy nhẹ nhàng hẳn"
Từ một người không biết gì về xây dựng, anh Quy Nguyễn đã có thể tự xây nhà gỗ. Ngày làm, đêm làm không ngừng nghỉ. Gặp nhiều tai nạn như lưỡi cưa cắt tay, bào hư gỗ là chuyện bình thường.
Anh Quy Nguyễn và chị Hương Vũ dự định khi dịch bệnh qua đi, ngôi nhà gỗ nằm cạnh rừng thông sẽ được cải tạo thêm để mở cửa đón khách đến uống cà phê, ngắm cảnh, giúp anh có thêm thu nhập trang trải cuộc sống.
"Nếm trải khó khăn gian khổ rồi mới có bình yên . Giờ đây, sáng mình uống cà phê, rồi đi trồng rau, chăm hoa, làm điều mình thích. Làm việc mệt thì nghỉ, khỏe thì làm tiếp.
Kinh tế ban đầu có khó khăn, nhưng mình nghĩ khi mọi thứ vào guồng rồi thì sẽ ổn định. Ai cũng có con đường, lựa chọn của riêng mình, với mình thì chấp nhận tiêu ít hơn một tí, thu nhập ít đi nhưng đổi lại là sự bình yên thì cũng xứng đáng".