Vào ngày 18 tháng 4 năm 1955, Albert Einstein qua đời vì chứng phình động mạch bụng ở tuổi 76. Theo nguyện vọng của ông, hài cốt của nhà vật lý huyền thoại đã được hỏa táng và tro cốt của ông được rải tại một địa điểm không được tiết lộ, ngoại trừ bộ não.
Thomas Stoltz Harvey - người giám sát cuộc nghiên cứu tử thi của nhà vật lý quá cố, nhà nghiên cứu bệnh học của bệnh viện Princeton, đã lấy não của Einstein ra khỏi cơ thể, cắt bỏ nó thành 240 khối và giữ hầu hết các mảnh cho cá nhân mình.
Harvey đã ra lệnh cắt một số khối thành 12 bộ gồm 200 lát mô siêu mỏng, mỗi lát cắt không quá một nửa chiều rộng của sợi tóc người. Được biết, ông đã chụp ảnh bộ não hoàn chỉnh từ nhiều góc độ khác nhau trước khi tiến hành phân tách.
Mặc dù chưa có sự cho phép của gia đình Einstein, Harvey đã gắn những lát cắt não đó lên phiến kính và phân phát chúng cho một số nhà nghiên cứu khác - những người mà ông hy vọng có thể khám phá ra những bí mật ẩn giấu của bộ não vị thiên tài vĩ đại. Harvey đã đích thân đưa nhiều mẫu trong số này đi khắp Hoa Kỳ và một số vùng của Canada, đồng thời giữ phần lớn bộ não còn lại của Einstein trong một chiếc lọ cất trong hộp các tông ở ô tô của ông.
Mặc dù tiếp tục chia sẻ các mẫu vật với các nhà nghiên cứu cùng quan tâm khác, Harvey vẫn giữ phần lớn bộ não của Einstein cho đến năm 1998, khi cuối cùng ông cũng trả phần còn lại cho Trung tâm Y tế Đại học Princeton - 43 năm sau khi lấy nó ra khỏi cơ thể của Einstein. Ngày nay, các nhà khoa học chỉ được phép xem xét bộ não của thiên tài khi được Trung tâm Y tế cho phép. Kể từ đó, nhiều nhà nghiên cứu mà Harvey cung cấp các lát cắt não đã trả lại chúng, xong cho tới nay vẫn chưa đầy đủ toàn bộ các lát cắt.