Một blogger nổi tiếng ở Nhật Bản đã tự quay lại một trải nghiệm đắt giá của bản thân. Nữ blogger đến hai địa điểm khác biệt của Nhật: Azabu Juban - khu dân cư giàu có và Shoumachi – khu ổ chuột.
Nữ blogger thực hiện 1 trải nghiệm đặc biệt.
Tại Azabu Juban, các căn nhà chủ yếu là biệt thự nhỏ và nhà gỗ. Đường phố luôn sáng sủa và sạch sẽ.
Các bà mẹ đến từ châu Âu, châu Mỹ đẩy xe nôi trên khắp nẻo đường phố. Hầu hết các trường học đều là trường quốc tế với mức học phí đắt đỏ. Giới thượng lưu tại đây thường đưa con đi đánh tennis, chơi bóng đá.
Các bà mẹ ở khu nhà giàu thường đưa con ra ngoài đi dạo.
Khu nhà giàu ngập tràn các trường quốc tế.
Khu Azqabu cũng là địa bàn của các tổ chức lớn như đại sứ quán của các nước, thư viện lớn nhất Nhật Bản,…
Trẻ em nhà giàu được tham gia các hoạt động vui chơi như bóng đá, tennis,...
Thư viện sách lớn nhất Nhật Bản.
Sau đó nữ blogger tiếp tục đến tham quan khu ổ chuột Shoumachi. Nơi này lúc nào cũng tối tăm, ẩm mốc và không có đầy đủ ánh sáng.
Rất ít trẻ em đi trên đường mà hầu hết là người già. Mọi ngõ ngách trên đường phố đều có rác thải.
Khắp các ngõ ngách đều ngập tràn rác thải.
Tất nhiên ở những nơi như này sẽ không có những căn biệt thự, thay vào đó là các căn nhà cho thuê tạm bợ được chính phủ cấp cho người dân.
Các căn nhà này thường không có phòng tắm và tất cả cư dân phải dùng chung máy giặt công cộng ở tầng 1.
Trẻ em ở khu này ít khi đi chơi cùng bố mẹ, bởi người lớn thường đến các sòng bạc nhỏ hoặc tham gia các hội mạt chượt để giải trí. Điều này khiến nhiều em nhỏ không được dạy dỗ chu đáo.
Các hộ dân cư phải sử dụng chung máy giặt và nhà tắm công cộng.
Một đứa trẻ văng tục khi đâm xe đạp vào nữ blogger.
Nữ blogger chia sẻ, cô đã bị một đứa trẻ đi xe đạp đâm phải, làm bẩn hết quần áo mà không nhận được lời xin lỗi. Không chỉ vậy, đứa trẻ còn văng tục với cô.
Sau hai chuyến trải nghiệm, nữ blogger cho biết: "Gia đình đóng vai trò rất quan trọng trong việc nuôi dạy và định hướng tính cách của một đứa trẻ.
Theo đó những người giàu do tiếp xúc nhiều với tri thức, môi trường sống khác biệt nên thường có tầm nhìn, suy nghĩ xa hơn so với người nghèo.
Tất nhiên, không phải người nghèo nào cũng có suy nghĩ hạn hẹp. Vẫn có nhiều người nhận ra được tầm quan trọng của việc giáo dục và cố gắng đầu tư cho con".
Người giàu thường đầu tư toàn lực để con thành tài
Nhà văn Trung Quốc nổi tiếng Cách Thập Tam từng viết về cuộc sống của một gia đình giàu có tại Thượng Hải. Một lần, người bạn kể với cô: "Tôi bây giờ không thể mắng hay đánh con được".
"Con trai tôi lớn lên từ sữa nhập khẩu và cá tuyết đắt đỏ, học piano một thầy một trò với giáo viên nước ngoài nổi tiếng.
Vào cuối tuần, thằng bé được tham gia các trại hè quốc tế, được chơi những môn thể thao quý tộc như chèo thuyền, lặn.
Nếu tôi mắng con thì chẳng khác nào đang phủ nhận việc đầu tư cho giáo dục. Một cú đánh giống như tôi tự gây thiệt hại cho chi phí đầu tư của mình", người bạn này giải thích.
Về cách nuôi dạy con của người bạn, Cách Thập Tam nhận định, người giàu thường không muốn con mình thua ngay từ vạch xuất phát. Họ luôn cố bồi dưỡng để con thành tài, trở thành tinh hoa của xã hội.
Mễ Lạp Ma, nhà nghiên cứu xã hội học của Trung Quốc từng làm một nghiên cứu riêng về cách giáo dục trẻ em ở những gia đình giàu có tại quận Hải Định ở Bắc Kinh.
Theo đó, trẻ em 3 tuổi ở đây đã có vốn từ tiếng Anh 8.000 từ, ngang bằng với những đứa trẻ sinh ra ở New York. Mễ Lạp Ma từng thấy một bé gái mới 4 tuổi nhưng nói chuyện toàn về nguyên tử hạt nhân.
Sở thích của cô bé này không phải xem phim hoạt hình mà là đến thăm phòng thí nghiệp của Đại học Thanh Hoa và Đại học Bắc Kinh – 2 trường đại học top đầu Trung Quốc.
Trong khi đó một cậu bé 6 tuổi khác lại rất thích đọc tạp chí khoa học của Anh.
Tờ tạp chí khoa học có nội dung khiến chính người lớn cũng đau đầu.
Theo nghiên cứu, các bậc phụ huynh sống tại quận Hải Định đều là những nhân vật xuất sắc. Có người là giáo sư đại học, có người là chủ công ty lớn.
Và điểm chung là dù bận rộn đến mấy, họ cũng luôn dành thời gian để đọc sách, nghe các bài giảng bằng Tiếng Anh để có thể hướng dẫn con làm bài tập về nhà.
Mễ Lạp Ma cũng chụp được một bức ảnh ghi lại cảnh các bậc phụ huynh tại Hải Định đang ngồi ở lớp tiểu học cùng với con cái.
Phụ huynh ngồi học cùng tại Hải Định, Thượng Hải.
Họ say mê ghi chép, nghe giảng, quay lại video để có thể về nhà học cùng, củng cố lại bài vở cho con. Điều này cho thấy, những đứa trẻ ở Hải Định xuất sắc không phải chỉ do sinh ra ở gia đình giàu có.
Cái cốt lõi là chúng được bố mẹ dạy dỗ, bồi dưỡng toàn tập để trở thành tinh hoa của xã hội.
Nhiều người nghèo mới chỉ nghĩ đến cái lợi trước mắt
Bộ phim "Cái nhìn công bằng" từng ghi lại cuộc sống của những đứa trẻ bị bỏ lại ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc.
Cậu bé Lâm Thâm sinh ra trong một gia đình nghèo khó và không được đi học. Vì chán cảnh nhà nên mẹ Lâm bỏ đi từ khi con còn nhỏ. 2 bố con Lâm hàng ngày cày ruộng và chăn nuôi gia súc để kiếm sống.
Lâm không được bố cho đi học và phải ở nhà lao động chân tay.
Hoạt động giải trí duy nhất của Lâm là chiếc xe đạp cũ.
Cậu bé thường đạp xe lòng vòng quanh sân. Mới 10 tuổi nhưng Lâm không được đến trường mà phải học sửa chữa ô tô, xe máy.
Bố Lâm không muốn cho con đi học bởi suy nghĩ: "Tôi thấy việc đi học chẳng có lợi ích gì. Tôi sẽ mất đi một người đỡ đần công việc hàng ngày".
Bố Lâm Thâm không muốn con đi học vì sợ mất thu nhập hàng tháng.
Người đàn ông này thường nằm cả ngày trên giường sau khi uống rượu và chấp nhận để con sống một cuộc đời nghèo khó như mình.
Ước mơ của Lâm Thâm là được một lần đến trường như chúng bạn.
Điều kiện kinh tế khó khăn khiến một số người nghèo quan tâm đến cái lợi trước mắt hơn là lợi ích lâu dài.
Nếu người giàu thường thấy rõ tầm quan trọng của việc bồi dưỡng con thành tài thì nhiều người nghèo lại thúc giục con sớm đi làm, kiếm tiền trang trải cuộc sống trước mắt. Điều này khiến họ tiếp tục luẩn quẩn trong cái nghèo.
Chính vì vậy, việc thay đổi tư tưởng, suy nghĩ là rất quan trọng. Thực tế từng có rất nhiều trường hợp bố mẹ nghèo nhưng giúp con lớn lên giàu có, thành công.
Đó chính là trường hợp của bà Lý Mỹ Hương, sinh năm 1928 tại Trung Quốc. Gia đình bà Lý rất nghèo, đã vậy còn có tới 9 người con.
Tuy mới chỉ học hết lớp 5 nhưng bà Lý hiểu rõ tầm quan trọng của giáo dục. Vậy nên bà cố gắng cho các con học hành nên người.
Tất cả các con của bà đều được vào đại học dù chi phí dù không hề rẻ. Sau này, các con của bà đều trở thành những người thành đạt, có sự nghiệp riêng. Có người trở thành bác sĩ nhãn khoa nổi tiếng cả châu Á, có người lại tự mở công ty,...
Hãy chú trọng phát triển sự tự tin, bản lĩnh của con
Cách đây không lâu, nữ Diva nổi tiếng Trung Quốc, Vương Phi đưa con gái Lý Yên đi du học tại một trường quốc tế dành cho giới nhà giàu ở Thụy Sĩ. Mức học phí mỗi năm là 2,5 tỷ đồng.
Mới đây Lý Yên đăng tải một số hình ảnh chụp cùng bạn bè người nước ngoài kèm dòng trạng thái: "Sức sáng tạo sẽ bùng cháy mạnh mẽ khi mọi người làm việc nhóm cùng nhau".
Trong ảnh, cô bé cười rạng rỡ, thích thú khi tham gia các hoạt đồng của trường.
Con gái Lý Yên đi du học tại một trường quốc tế dành cho giới nhà giàu ở Thụy Sĩ.
Lúc sinh ra, Lý Yên không may mắn như những đứa trẻ khác khi mắc phải chứng hở hàm ếch. Tuy nhiên, cô bé không hề tự ti về ngoại hình mà luôn năng động trong các hoạt động ngoại khóa và tích cực giúp đỡ các bạn nhỏ không may mắn giúp mình.
Nam diễn viên Lý Á Bằng, bố của Lý Yên thành lập một quỹ từ thiện dành cho trẻ hở hàm ếch và Lý Yên luôn đồng hành cùng bố trong mọi hoạt động của quỹ.
Không chỉ vậy, cô bé còn được mời chụp ảnh tạp chí, trình diễn thời trang. Cô bé cũng được bố mẹ tạo cơ hội bồi dưỡng các sở thích cá nhân như viết thư pháp, vẽ tranh.
Bức thư pháp "Tâm niệm" Lý Yên vẽ năm 9 tuổi từng được bán với giá 260.000 NDT (khoảng 832 triệu đồng), còn một bức tranh vẽ gấu trúc được trả 1 triệu tệ (3,2 tỷ đồng) khi đấu giá từ thiện.
Những tác phẩm của Lý Yên.
Dù khiếm khuyết về ngoại hình nhưng tâm hồn Lý Yên luôn được bố mẹ chăm chút cẩn thận. Sự tự tin của cô bé chính là do bố mẹ bồi dưỡng mà thành.
Lý Yên tự tin sải bước trên sàn catwalk.
Một trường hợp khác có thể kể đến là Cao Hiểu Tùng – Nhạc sĩ, nhà sản xuất, đạo diễn, MC nổi tiếng người Trung Quốc. Ông sinh ra trong một gia đình giàu có và từng theo học tại Đại học Thanh Hoa danh giá.
Tuy nhiên Hiểu Tùng quyết xin nghỉ học khoa Điện tử 1 tháng vì muốn theo đuổi sự nghiệp nghệ thuật, tham gia một câu lạc bộ về đạo diễn.
Cứ ngỡ sẽ bị mẹ phản đối nhưng Hiểu Tùng không ngờ bà lại đồng ý. Đây chính là bước đệm khiến ông có sự nghiệp vang danh sau này.
Từ những ví dụ trên, chúng ta thấy được yếu tố gia đình thực sự quan trọng để tạo ra những đứa trẻ tinh hoa nhưng đây không phải lý do gắn tất cả những thất bại của bản thân do bố mẹ không giàu có.
Đài BBC của Mỹ từng làm một bộ phim tài liệu có tên "The Up Series" (7 năm cuộc đời), kể về câu chuyện của 14 đứa trẻ từ năm 7 tuổi đến khi 56 tuổi, cứ 7 năm một lần, đài sẽ quay lại cuộc sống của họ ra sao.
Bộ phim The Up Series.
Đây được xem là một trong những bộ phim tài liệu vĩ đại nhất của Anh, đem đến cho công chúng cái nhìn sâu sắc về vấn đề: Điều gì xảy ra với tương lai của những đứa trẻ và liệu bố mẹ có thực sự quyết định được tương lai của trẻ hay không?
Đầu bộ phim, đạo diễn đưa ra nhận định: Tầng lớp xã hội của mỗi đứa trẻ sẽ có ảnh hưởng đến tương lai của chúng.
Điều này thấy rõ qua việc những đứa trẻ nhà thượng lưu có định hướng tương lai rõ ràng. Trong khi những đứa trẻ lớn lên ở khu ổ chuột không dám mơ điều gì xa vời, chỉ cần đủ ăn mặc là được.
Tuy nhiên một đứa trẻ tên Nick đã vượt hoàn cảnh để trở thành sinh viên Đại học Oxford danh tiếng. Sau đó, Nick trở thành giáo sư Đại học Wisconsin, vực dậy được cả gia đình.
Sau này Nick chia sẻ: "Mọi người không thể chắc chắn tài sản của mình có để lại được cho thế hệ sau hay không, nhưng ít nhất có thể chắc chắn một điều rằng, một khi cho thế hệ sau sự giáo dục tốt nhất thì chúng có thể sống một đời an nhàn mà không cần lo lắng về vấn đề tiền bạc".
BBC dùng 49 năm quay chụp để nói cho chúng ta biết sự thật: Nếu như cuộc đời là một cuộc thi chạy tiếp sức thì bố mẹ chính là xuất phát điểm của con cái.
Bố mẹ chạy càng xa thì vị trí nhận gậy tiếp sức của con cái càng gần với điểm đích.
Rõ ràng chúng ta không thể chọn lựa gia đình của mình nhưng chúng ta hoàn toàn có thể chọn lựa kiểu người mà mình sẽ trở thành trong tương lai.
Cuộc sống là một đường chạy marathon. Điểm khởi đầu rất quan trọng nhưng vạch đích mới là yếu tố quyết định thành bại một đời.