Nhà tôi có hai chị em gái và một anh trai. Mặc dù tôi là út ít nhưng lại là đứa theo chồng bỏ cuộc chơi sớm nhất, nên khi anh chị bắt đầu lập gia đình thì tôi đã hoàn thành nhiệm vụ sinh xong một cô con gái và một cậu con trai.
Vì lấy chồng sớm nên tôi phải làm mẹ sớm, khi bạn bè cùng trang lứa mải miết theo đuổi đam mê thì tôi chỉ biết cắm đầu loanh quanh bỉm sữa. Lúc ấy tôi ghen tị với cả chị gái vì chị vẫn trẻ trung xinh đẹp dù hơn tôi đến 6 tuổi, trong khi tôi sinh hai đứa liền nhau nên lúc nào cũng đầu bù tóc rối suốt nhiều năm trời.
Phụ nữ mà ai chẳng phải trải qua giai đoạn này. Thế nhưng nó trôi qua nhanh lắm, hai đứa nhóc nhà tôi lớn nhanh như thổi, chưa gì đã đi học rồi. Lúc này tôi bắt đầu có nhiều thời gian cho bản thân và chỉn chu lại ngoại hình nhiều hơn.
Đến thời gian này thì chị Yến của tôi cũng lấy chồng và sinh con. Tôi đương nhiên quá hiểu cuộc sống của các mẹ bỉm sữa sẽ như thế nào. Chị tôi lại là người phụ nữ hướng ngoại nên có lẽ quãng thời gian chăm sóc con nhỏ sẽ khá khó khăn với chị.
Hiểu được điều này nên tôi thường xuyên sang chơi với chị, giúp được việc gì thì giúp vì dù sao tôi cũng đã có kinh nghiệm chăm sóc hai đứa trẻ con rồi.
Đúng như những gì tôi nghĩ, chị Yến gặp không ít vấn đề về tâm lý trong thời gian ở cữ. Nếu như tôi phải đối diện với việc cả ngày chỉ loanh quanh với mấy bức tường với con nên sinh ra tù túng thì chị tôi lại gặp cảnh cô đơn dù sống với cả gia đình nhà chồng.
Tôi may mắn lấy chồng hơn nhiều tuổi nên rất yêu chiều vợ con. Bố mẹ chồng tôi đã già nên không thể giúp con cái chăm sóc cháu được, nhưng bù lại ông bà đều rất tâm lý, không tạo áp lực gì cho con dâu. Chúng tôi ở riêng nên cũng không có va chạm gì trong cuộc sống hằng ngày. Tất nhiên như vậy thì tôi phải tự tay chăm sóc con cái và làm mọi việc trong nhà mà không có sự giúp đỡ của ai hết.
Chị Yến lấy chồng gần nhà nên ở chung với bố mẹ chồng. Hôm chị đi sinh đông vui vô cùng vì nhà chồng chị từ bố mẹ đến các bác các dì đều vào viện để chăm cháu. Tôi thấy vậy cũng mừng thầm trong bụng vì nghĩ rằng như vậy tức là người ta quý con quý cháu lắm.
Nhưng tôi không ngờ mọi rắc rối cũng từ đó mà ra. Những ngày ở cữ của chị Yến không lúc nào không có người thêm tiếng bớt lời. Nào là tại sao không mặc cái áo vào? Sao không bịt tai vào? Rồi đến phải chăm con thế này, phải nuôi con thế khác. Chị tôi vốn là người không thích bị chỉ đạo nên việc có người bắt chị phải làm thế này thế kia quả thật là đòn tâm lý giáng mạnh lên chị.
Cũng bởi vì ban ngày có quá nhiều người bế thành ra em bé quen, tối đến liên tục đòi bế không ngừng. Chị tôi thương chồng ban ngày vẫn phải đi làm nên không mấy khi gọi anh rể buổi đêm. Mãi cho đến hôm em bé đi tiêm về quấy khóc mà chị thì bị tắc tia sữa phát sốt nên mới phải gọi chồng dậy.
Anh rể tôi thì thương vợ thương con nhưng đàn ông mà cứ đặt lưng xuống là ngủ không biết gì hết. Thấy vợ không gọi thì anh rể cũng cứ ngủ thôi vì nghĩ rằng không có vấn đề gì cần đến mình hết. Thế nhưng khi chị Yến gọi thì anh sẵn sàng tỉnh giấc bế con cho vợ nghỉ ngơi ngay.
Đêm hôm ấy em bé quấy khóc nhiều, bố bế lại không thể an tâm như mẹ nên càng quấy khóc nhiều hơn. Tiếng khóc của em bé thu hút sự chú ý của người lớn, bố mẹ chồng chị Yến lúc ấy mới tỉnh giấc và phát hiện ra con trai mình đang bế em bé đi rong trong phòng khách.
Tưởng chuyện sẽ chẳng có gì nhưng ngay ngày hôm sau, bố mẹ tôi nhận được cuộc gọi từ thông gia để nói về vấn đề “cực kỳ nghiêm trọng” của con gái ông bà.
Bố mẹ chồng chị Yến đều cho rằng chị Yến được cả gia đình chăm sóc từng chân tơ kẽ tóc. Ban ngày luôn có người chăm bé hộ, chỉ việc dỗ con buổi đêm mà thôi. Điều kiện duy nhất của nhà thông gia là chị phải “biết điều”, ở nhà không kiếm ra tiền thì phải thương chồng. Chuyện chăm con buổi đêm đừng bao giờ làm phiền đến chồng. Đấy là điều cấm kỵ ở nhà bên đó, nếu chị tôi không thay đổi thì bố mẹ tôi sẽ phải đón chị về.
Tôi nghe được thì vừa tức, vừa thấy nực cười. Tôi thấy gia đình họ toàn người học thức cao ấy vậy mà lại có tư tưởng cổ hủ xem thường phụ nữ đến thế. Ông bà thông gia nói chuyện bằng giọng điệu lịch sự, phân tích lý lẽ nghe có vẻ hợp lý lắm, nhưng kỳ thực họ đang đổ hết lỗi cho chị gái tôi.
Tôi không muốn can thiệp nên chỉ nói bố mẹ là đừng có nhịn, người ta được nước làm tới thì khổ người nhà mình. Chẳng biết bố mẹ tôi sẽ xử lý vụ này thế nào nữa, tôi chỉ lo chị gái tôi sau này khó mà sống yên ổn với gia đình chồng được!