Sau khi bị phản bội, tôi thề sẽ không lấy chồng nữa vì cho rằng trên đời này đàn ông ai cũng thế cả, không ai tốt đẹp với tôi hết. Cho tới một lần đi làm về bằng xe máy, trên đoạn đường vắng, tôi bị tai nạn. Lúc đó có vài người chạy xe qua nhưng họ chỉ ngoái lại nhìn chứ không dám giúp.
Chỉ có Trường - là chồng hiện tại, dừng lại hỏi han tình hình rồi giúp đỡ và đưa tôi vào bệnh viện. Sau vụ tai nạn đó, tôi đã liên lạc với anh để cảm ơn, dần dần chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn và tình cảm của 2 đứa từ đó cũng nảy nở.
Trong thời gian yêu nhau, tôi thấy anh thường hay giúp đỡ mọi người xung quanh và nhiệt tình với bạn bè. Một người có đức tính tốt như thế đã làm trái tim tôi rung động và từ bỏ ý định ở vậy cả đời.
Thế nhưng sau khi cưới nhau, tôi dần thấy tính cách của chồng thay đổi theo năm tháng. Anh không còn hào phóng, nhiệt tình như ngày còn trẻ nữa. Anh tính toán so đo nhiều hơn, ít giúp đỡ mọi người. Làm gì cũng quy ra tiền, nếu không có tiền sẽ không làm.
Đến cả việc nhà anh cũng không động tay vào giúp tôi, tiền anh làm ra được bao nhiêu cũng để chi tiêu cho bản thân, không đưa cho vợ đồng nào. Đã vậy tính cách của anh cũng trở nên nóng nảy, mỗi lần có chuyện gì là anh không bình tĩnh được, sẵn sàng mắng vợ con một cách vô cớ như thể trút hết tức giận trong lòng mới chịu được.
Trái ngược với chồng tôi, bố mẹ chồng thì lại quá tốt. Từ ngày tôi về làm dâu, ông bà thương yêu chiều chuộng tôi như con gái. Biết được con trai có nhiều tật xấu, bố mẹ chồng sợ tôi bỏ rơi con của ông bà nên luôn ra sức bao bọc và bảo vệ tôi. Tiền ăn uống và điện nước của gia đình tôi đều được bố mẹ lo mỗi tháng. Tháng nào mẹ cũng đưa thêm cho tôi 10 triệu để đóng học cho các con. Ông bà chưa bao giờ nặng lời với tôi, mỗi lần tôi bị chồng mắng họ đều đứng ra bênh vực bảo vệ con dâu. Nhờ vào sự che chở của bố mẹ chồng mà cuộc hôn nhân của chúng tôi mới bền vững tới ngày hôm nay.
Bố chồng tôi qua đời 2 năm trước, mẹ chồng mất tháng 7 vừa rồi vì bệnh nặng. Sau khi ông bà mất thì ngôi nhà thuộc về chúng tôi, chị gái chồng có điều kiện nên không tranh chấp với các em làm gì. Trước lúc mất, mẹ chồng để lại cho mỗi con 5 tỷ, đó là tài sản mà ông bà tích lũy cả đời. Thế nhưng chị gái chồng chỉ lấy 2 tỷ, còn 3 tỷ chị để lại cho vợ chồng tôi vì đã có công phụng dưỡng bố mẹ khi về già.
Vậy là tổng tài sản thừa kế mà chúng tôi có là 8 tỷ. Có số tiền lớn như vậy, tôi khuyên chồng mua hết đất để tích lũy và cho con cái khi chúng lập gia đình. Nghe tôi nói vậy chồng liền gật đầu tán thành, tôi vì tin tưởng nên đã giao cho anh cầm hết tiền để đi tìm đất, nhưng sau đó cả tháng trời tôi không thấy anh nhắc gì về chuyện mua bán nữa.
Tôi lo lắng hỏi thăm thì anh bảo có vài mảnh đất đang tìm cách ép chủ đất giảm giá, đợi thêm một thời gian nữa cũng chưa muộn. Nghe chồng nói có lý nên tôi tiếp tục tin tưởng anh.
Trong thời gian đợi giá đất giảm, tôi lo sợ anh giữ tiền sẽ mai một hết. Thấy giá vàng tăng mỗi ngày nên tôi khuyên chồng đưa vợ tiền để mua vàng, khi nào chốt được giá đất thì bán vàng sẽ có chút lời. Thế nhưng, nghe tôi nói vậy chồng lại quay đi như thể không nghe thấy gì, thậm chí anh còn không đáp lại lời vợ. Thái độ khác lạ của chồng khiến tôi dấy lên mối nghi ngờ, không biết anh đã làm gì với số tiền ấy?
Tôi gặng hỏi mãi, cuối cùng anh cũng chịu nói ra sự thật. Anh thú nhận với tôi là đã dùng hết 8 tỷ để đầu tư kinh doanh trên mạng nhưng bị thua lỗ hết rồi. Ban đầu nghe chồng nói tôi còn không tin nhưng khi kiểm tra tài khoản của anh trống rỗng thì tôi tái mặt, ngã quỵ xuống đất.
Tối hôm đó, chúng tôi cãi nhau một trận lớn, tôi nhận ra cả đời này chồng tôi cũng chẳng làm được tài cán gì. Trước đây còn có bố mẹ để dựa vào nhưng giờ ông bà không còn nữa, không biết chồng tôi làm gì để nuôi con đây?
Tôi tức giận nên đã đưa con về nhà ngoại ở liền 7 ngày và viết đơn ly hôn. Bởi tôi không muốn lãng phí cuộc đời với người chồng vô dụng nữa. Đến ngày thứ 8, chị chồng biết chuyện nên đã gọi điện qua khuyên bảo tôi: "Chồng em đã rất hối hận vì những chuyện đã làm, cả tuần nay nhịn ăn nhịn uống, nếu em không về, nó ốm ra đấy rồi lại tốn tiền chữa trị còn khổ hơn. Thôi cứ về cơm nước cho chồng, đợi khi khỏe lại rồi tính chuyện ly hôn vẫn chưa muộn".
Tôi không muốn bị mang tiếng xấu nên đành phải quay về chăm sóc chồng. Những ngày qua, anh hiền lành và ăn nói rất tử tế, anh cũng xin lỗi tôi về những chuyện đã qua và mong tôi tha thứ, cho anh cơ hội để sửa sai. Lời anh nói khiến tôi mềm lòng, theo mọi người tôi có nên cho anh một cơ hội không?