Vợ chồng anh trai tôi sống ở thành phố, mấy năm mới về quê một lần hoặc khi gia đình có chuyện lớn, họ mới về. Anh tôi làm ở công ty tư nhân, còn chị dâu là thư kí giám đốc, thường đi tiếp đón và ký kết hợp đồng cùng sếp. Mức lương của chị cao hơn anh tôi rất nhiều nên có thể xem là trụ cột gia đình. Có điều, lấy nhau đã lâu mà anh chị vẫn kế hoạch hóa gia đình, quyết không sinh con.
Có lần chị dâu về chơi, mẹ tôi có hỏi chuyện sinh đẻ, chị hờ hững bảo không muốn đẻ vì sợ mất dáng, mất việc. Hơn nữa, vợ chồng son sống với nhau cũng hạnh phúc, đâu nhất thiết phải có con? Biết tính con dâu ngang tàng, quan điểm quá hiện đại nên mẹ tôi cũng không khuyên nữa. Mẹ chỉ cần vợ chồng con trai sống hạnh phúc là đủ rồi.
2 năm nay, anh trai tôi không về nhà. Dù bố mẹ tôi gọi điện kêu về, anh vẫn lấy đủ lý do để từ chối. Mẹ tôi giận, không thèm gọi nữa, để anh ấy khi nào muốn về thì tự về.
Hôm thứ 7, anh tôi về nhà với bộ dạng khiến ai nấy đều hoảng hốt. Anh ấy đi xe máy chứ không phải ô tô nữa, người gầy ốm, mặt mày sạm đen, khắc khổ. Bố mẹ tôi vội hỏi đã xảy ra chuyện gì, tại sao mới 2 năm mà anh ấy lại sa sút đến thế? Rồi tại sao đợt này về không thấy chị dâu đâu? Bình thường họ vẫn đi chung với nhau, hạnh phúc lắm cơ mà!
Ban đầu, anh tôi không chịu kể gì cả nhưng đến tối, anh ấy bắt đầu mở lời tâm sự. Thì ra vợ chồng anh mâu thuẫn từ vài năm trước, xoay quanh chuyện sinh con. Anh thích có con nhưng chị dâu không chịu. Rồi chị hùn hạp làm ăn với người ta nhưng bị thất bại, nhà cửa xe cộ phải bán hết. Mâu thuẫn càng lớn hơn và họ ly hôn gần 1 năm nay rồi.
Từ một người có trong tay nhà xe, vợ đẹp; giờ anh tôi thành kẻ trắng tay, phải đi ở nhà trọ, tiền bạc không dư dả nên anh càng sa sút tinh thần. Đó cũng là lý do khiến anh không muốn về quê. Giờ anh về cũng vì muốn hỏi xin bố mẹ một mảnh đất, xây căn nhà nhỏ để ở. Anh ấy không muốn tiếp tục bám trụ ở thành phố nữa.
Bố mẹ tôi đồng ý nhưng đất nhà tôi không còn đủ diện tích để tách thửa nữa. Mà anh ấy lại không muốn ở chung với các em vì không muốn mình trở thành gánh nặng của ai. Nhìn anh thất thểu, gầy gò, tôi xót lòng mà không biết phải giúp như thế nào nữa?