Năm 2015, nhiếp ảnh gia Hannah La Folette Ryan đã chuyển đến New York và thực hiện một dự án cá nhân ghi lại những bàn tay của người lao động trong thành phố.
Những bàn tay nắm chặt túi xách và điện thoại, những bàn tay có móng tay được sơn sửa, những móng tay bị cắt lởm chởm, những bàn tay đan xen vào nhau...
Tất cả những hình ảnh đó đều được chụp bằng Iphone và được đăng tải trên tài khoản Instagram cá nhân của cô.
Hầu hết các đối tượng của nhiếp ảnh gia đều không biết rằng bàn tay của họ đang được chụp. Với hơn một ngàn người, những bức ảnh đôi bàn tay bỗng trở thành một điều xa lạ và trừu tượng, chúng tồn tại độc lập với những cơ thể mang chúng.
Trong một cuộc phỏng vấn, La Follette Ryan nói rằng: "Đặc biệt là trong một không gian công cộng, khuôn mặt có thể sẽ được che chắn và không thể hiểu được.
Nhưng đôi bàn tay lại trở nên rất biểu cảm và phản ứng của nó thường trung thực hơn. Chúng thể hiện rất nhiều thứ về bản thân thông qua cảm xúc, sự căng thẳng và những cử chỉ tự nhiên."
Trong những ngày gần đây, dịch viêm phổi Covid-19 đã khiến nước Mỹ chao đảo và thành phố New York không nằm trong ngoại lệ.
Nhiếp ảnh gia La Follette Ryan đã ghi lại rất nhiều những hình ảnh về đôi bàn tay trong mùa Covid-19: Đó là hai bàn tay bóp lấy chai nước khử trùng, hai bàn tay xoa vào nhau để giữ những giọt cồn trên da, bàn tay lau điện thoại, bàn tay đeo găng, bàn tay nắm chặt lấy khăn giấy.
Tàu điện ngầm ở New York chính là động mạch và tĩnh mạnh của thành phố.
Ngay cả bây giờ, khi chính phủ kêu gọi mọi người tránh tụ tập nơi đông người để ngăn chặn sự lây lan của virus, trường học đóng cửa, các công ty làm việc từ xa, các cuộc họp bị ngăn cấm, nhưng đoàn tàu vẫn chạy và người ta vẫn lên xuống mỗi ngày.
Biết làm sao, nhiều người New York vẫn phải làm việc, vẫn phải gặp mặt và vẫn phải đi mua đồ mỗi ngày.
Trong số những người đã đi tàu điện ngầm thời gian này, có một "siêu nhận thức" mới về tính chất vật lý chung của hoàn cảnh, cùng hít thở một bầu không khí, cùng chạm vào thẻ lên tàu, thang cuốn và thanh kiểm soát.
Bàn tay của chúng ta đột nhiên trở thành một mối hiểm họa, là cánh cổng cho phép những thứ đáng sợ vô hình có thể di chuyển tự do.
La Follette Ryan nói rằng, nước rửa tay có thể giúp chúng ta được một phần, khoảng cách cũng có thể.
Cô nói: "Tôi không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ sống để tận mắt thấy mọi người lại tôn trọng không gian cá nhân của nhau đến thế."
Những bàn tay mà La Follette Ryan chụp kể về những câu chuyện đầy cảm xúc, trong tư thế "pose ảnh" và sự kìm kẹp mang đầy tính nhân văn siêu thực của nghệ thuật điêu khắc.
Những bàn tay này, qua nhiều năm tháng, kể về những câu chuyện đã từng trải trong cuộc sống, qua những gì chúng đeo và mang theo: xu hướng móng tay, đồng hồ và nhẫn, điện thoại và tai nghe.
Thế nhưng, câu chuyện được kể trong những bức ảnh mới nhất của La Follette Ryan lại có một sự đồng nhất của cả tập thể trong cách mà con người tương tác với thành phố và với nhau.
Tính khẩn cấp của thời điểm hiện tại đã chuyển những bức ảnh bàn tay trên tàu điện từ tác phẩm chân dung trở thành một phóng sự ảnh nghệ thuật.
"Vài ngày trước, trong khi tôi đang đứng đợi ở sân ga trên Quảng trường Thời đại để bắt một chuyến tàu tốc hành đến Brooklyn, hình ảnh bông hoa oải hương đã lọt vào mắt tôi, một thứ ánh sáng đã phá vỡ sự đơn điệu đen tối trong đám đông: găng tay y tế nitrile bọc lấy bàn tay của một vài người trong hàng chục hành khách.
Màu sắc của nó là một sự cảnh báo về an toàn, một màu tím sống động khó có thể bị y tá hay bác sĩ nhầm lẫn với bất kì màu sắc nào khác trên cơ thể con người, hoặc cũng khó có thể làm một nhân viên phục vụ thực phẩm có thể nhầm lẫn giữa những thứ có thể ăn được.
Tôi nhìn một người phụ nữ lớn tuổi lấy một lọ thuốc khử trùng ra khỏi túi và xịt lên bàn tay.
Cô chà xát hai bàn tay vào nhau và vẫy vào trong không khí để tăng tốc độ làm khô cồn, ánh sáng bàn tay lấp lánh dưới ánh đèn huỳnh quang." - Theo lời của nhiếp ảnh gia La Follette Ryan.
Bộ ảnh "Những bàn tay lo âu trên tàu điện ngầm", qua ống kính máy ảnh, chúng ta không thể nhận ra được ánh sáng lấp lánh của nước rửa tay chứa cồn hay bàn tay chà xát và chuyển động trong một vũ điệu khô khan.
Điều này nhìn có vẻ như vừa giống như một hành động mang tính loạn thần kinh nhưng cũng giống như một vũ điệu cầu nguyện.
Những hành động đó giống như việc bạn đang nín thở khi đi qua nghĩa trang, nhấc một chân ra khỏi đường ray tàu hỏa hay vội vàng lau tay khi ai đó ho ở nơi gần bạn.
Thực tế, những gì chúng ta làm trong thời gian này với bàn tay là một vấn đề khẩn cấp cho sức khỏe cộng đồng.
Theo các chuyên gia y tế, virus lây lan khắp Hoa Kỳ giờ đây là điều không thể tránh khỏi, nhưng chúng ta cần làm chậm sự lây lan này bằng mọi cách vì hệ thống y tế hiện đang bị quá tải.
Những bức ảnh của La Folette Ryan gợi lên một cảm giác cô độc đáng lo ngại: Ngay cả khi ở giữa nơi đông người, cơ thể của chúng ta chỉ là của riêng chúng ta.
Mỗi khung hình chỉ tập trung vào một cá nhân, hoặc có thể là hai cá thể nhưng hành động của bàn tay thì rất tập trung và thể hiện sự thận trọng và quan tâm dành cho tập thể.