12 năm đi học tưởng dài ấy thế mà trôi qua bằng một cái chớp mắt. Rồi ai cũng sẽ lớn lên, cũng sẽ khoác lên mình chiếc áo tốt nghiệp và chạy đi tìm đến những chân trời mới nơi giảng đường đại học. Dù có từng chán ghét những ngày vật lộn với bài tập, sách vở, với thi cử nhưng chẳng ai phủ nhận được rằng những kỷ niệm mình từng có thời học trò mãi là tươi đẹp và tuyệt vời nhất.
Tuy nhiên, những ảnh hưởng của cơn bão Covid-19 đã đảo lộn tất cả, khiến cho bức tranh về thời học sinh không còn nhiều trọn vẹn. Dịch bệnh bùng phát khiến những kế hoạch mà các học trò 2k3 ấp ủ thực hiện trước khi bước ra khỏi mái trường phổ thông bị gián đoạn, và nhiều bạn phải bỏ lỡ những khoảnh khắc cuối cùng thời áo trắng bằng những tiếc nuối.
Mới đây, Xơn Bùi, học sinh lớp 12 của trường THPT Trần Hưng Đạo, Hà Nội đã thể hiện những luyến tiếc về thời học trò của mình thông qua những bức ảnh mà cậu bạn tự chụp. Ngày cuối tháng 5, những tưởng sẽ tràn ngập không khí của những buổi chia tay nơi sân trường ấy vậy mà năm nay lại im ắng đến lạ. Góc bảng, sân trường, lớp học, những nơi mà thường ngày anh chàng cùng với đám bạn của mình tíu tít, gắn bó cùng nhau nay tĩnh mịch và trống vắng hẳn.
Trong bài đăng của mình, nam sinh 2k3 bộc bạch: "Mình còn nhớ cái hôm trước khi nghỉ dịch, đó cũng giống bao ngày bình thường khác, giáo viên cứ thế dạy, còn mình thì... cứ thế ngủ... Tại vì mình cứ nghĩ, ừ thì đằng nào ngày mai chẳng đến trường, mai học cũng chẳng muộn, vậy mà cái "ngày mai" vẫn bắt đầu nhưng là qua việc bật màn hình máy tính lên chứ không phải phi xe máy giữa tiết trời Hà Nội nắng nóng nữa....
Mình nhìn lên bộ quần áo đồng phục treo trong tủ quần áo, nước mắt bỗng chảy trên khóe mi. Cũng là bộ sơ mi trắng quần đen ấy, 3 năm trước mình cầm chúng trong tay với bao giấc mơ hoài bão về một cấp 3 tuyệt vời, vậy mà giờ đây mình còn không được mặc chúng cho cái ngày kết thúc cấp 3 của mình."
Xơn Bùi tâm sự thêm về những bức ảnh cảm xúc của mình: "Cảm giác vừa tiếc nuối vừa buồn nhưng không thể nói nên lời, cứ nhìn những bế giảng vừa rồi mà xem, bế giảng không phải sự mở đầu mà là sự kết thúc cho 12 năm đi học của thời học sinh. Mọi người xung quanh kí lên áo nhau, gọi nhau í ới để chụp những tấm ảnh chung và ôm nhau những cái ấm áp, xin giáo viên đã đồng hành cùng mình suốt 3 năm cấp 3 những cái ôm cuối cùng và những lời chúc để tiếp thêm động lực thi cử... Đó là cái cảm giác mà mình tin chắc ai cũng muốn có khi nói về bế giảng cuối cùng của thời học sinh của họ.
Thế nên mùa dịch này, khi mà bế giảng chỉ đơn giản qua việc gập màn hình laptop, mình thấy tiếc lắm. Bao nhiêu lời hứa hẹn với nhau rồi cũng sẽ chỉ còn là kỷ niệm!"
Ai cũng tiếc nuối vì không thể ôm lấy nhau ở thời khắc cuối cùng được áo đồng phục. Nhưng sẽ sớm thôi, khi những nỗ lực và cố gắng của mọi người đẩy lùi được dịch bệnh thì chúng ta sẽ lại được gặp nhau, lại được ngồi bên nhau để nhắc về những kỷ niệm đẹp thời học trò. Đây cũng là lúc để mỗi người nhìn lại và thêm trân trọng những phút giây đã qua.