Bình tĩnh Martial, chỗ của anh là ghế dự bị

Quế Nam |

Bàn thắng duy nhất của Anthony Martial vào lưới Tottenham giúp Man United giành trọn ba điểm và tái khẳng định một điều đã cũ: chỗ của anh là ghế dự bị.

Lịch sử của loài người đi từ đơn giản đến phức tạp, từ phức tạp lại trở về với tối giản. Tối giản là đơn giản, nhưng ở một hình thái cao hơn. Bàn thắng của Martial chính là nét đẹp của sự tối giản.

Tối giản vì chỉ cần ba người để đánh sập hàng phòng ngự đang chơi cực kỳ hay của Tottenham. Tối giản vì nó chỉ cần có... hai đường chuyền là tới đích. David de Gea phát bóng lên, Romelu Lukaku đánh đầu nối đưa bóng đến vị trí của Martial. Tung chân. Vào!

Pha bóng ấy sẽ sớm trở thành một trong những bàn thắng đáng nhớ nhất mà Jose Mourinho từng chứng kiến. Nó gỡ gánh nặng đang đè trên ngực Mourinho, để ông trên đường ra khỏi sân còn kịp "suỵt" một cái. Ông suỵt Mauricio Pochettino chăng? Hay suỵt truyền thông? Sao cũng được, vì Quỷ đỏ đã có ba điểm và đấy là điều quan trọng nhất.

Kết thúc trận đấu, một vấn đề quen thuộc được lật lại: Martial có nên đá chính? Martial đang cạnh tranh vị trí với Marcus Rashford và ngôi sao người Anh đang được Mourinho tỏ ra ưu ái hơn. Nhưng có vẻ Martial dần hết kiên nhẫn.

Tiền đạo người Pháp nói với Sky Sports: "Tôi muốn được thi đấu chứ không muốn ngồi dự bị. Nhưng vì Rashford cũng đang chơi tốt, thế nên khi được trao cơ hội chúng tôi phải ghi bàn".

Thông điệp quá rõ ràng. Hôm nay Martial ghi bàn, Rashford thì không. Và đấy là một bàn rất quan trọng. Vực lại tinh thần cho Man United sau cú trượt ngã trên sân Huddersfield. Chặn đứng đà tiến của Tottenham và giúp Quỷ đỏ giữ khoảng cách với đội đầu bảng Man City.

Thế nhưng ngạn ngữ phương tây cũng có một câu: nếu mọi thứ đang ổn, đừng đổi. Martial đang chơi rất tốt sau khi vào sân từ ghế dự bị. Vậy thì địa chỉ thường trú của anh phải là ghế dự bị.

Mourinho nhìn nhận vấn đề rất tốt. Mùa này Martial đã có 4 bàn ở Premier League, lần lượt được ghi ở các phút 87, 84, 90, 81, và tất cả đều đến sau khi anh vào sân thay người. Từ ghế dự bị vào sân, Martial thực sự là một sát thủ. Anh sút có 5 quả trúng đích, thì hết 4 quả thành bàn, biến anh thành cầu thủ ghi bàn sau khi vào sân từ ghế dự bị nhiều nhất trong 5 giải vô địch hàng đầu châu Âu.

Bình tĩnh Martial, chỗ của anh là ghế dự bị - Ảnh 1.

Bốn bàn trong vỏn vẹn có 262 phút thi đấu, Martial đã ghi bàn bằng toàn bộ mùa giải trước, nơi anh chơi 1.559 phút. Có nghĩa là Mourinho đang dùng Martial ít hơn, nhưng lại hiệu quả hơn rất nhiều.

Từ đầu mùa đến giờ, chỉ có một lần Mourinho để Martial đá chính hai trận liên tiếp. Đấy đều là hai trận ở các giải đấu Cúp. Còn Premier League, Mourinho rõ ràng có những toan tính khác dành cho Martial.

Năm ngoái, khi vừa đến Old Trafford, Mourinho phải thuyết phục ngay Zlatan Ibrahimovic gia nhập Old Trafford, vì ông tin Martial và Rashford không phải mẫu trung phong có thể ghi được cho đội nhà 20 bàn/mùa.

Khi Zlatan chấn thương, ông phải yêu cầu CLB phá két cho Romelu Lukaku là vì thế. Vấn đề của cả Martial và Rashford chính là sự ổn định. Không ai phủ nhận tài năng của họ, nhưng để ghi bàn qua hàng tuần thì họ lại chưa làm được.

Ba trận Mourinho bố trí Martial đá chính ở Premier League anh đâu có ghi bàn, vậy tại sao anh lại yêu cầu được đá chính? Còn nếu anh đã ghi 4 bàn sau khi vào sân thay người, tại sao không... tiếp tục như vậy?

Bình tĩnh Martial, chỗ của anh là ghế dự bị - Ảnh 2.

Mourinho đang có cách hành xử rất ổn với Martial. Ông biết anh thèm khát đá chính nên khi vào sân sẽ rất máu lửa. Và ông để anh trút sự dồn nén ấy lên đối thủ.

Martial có kỹ thuật đi bóng lắt léo và khả năng dứt điểm lạnh lùng, quyết đoán. Cách chơi của Martial rất khác với Rashford, thế nên khi các hậu vệ bắt đầu quen với kiểu chơi của Rashford, một Martial có cách chơi tương phản sẽ khiến họ bối rối. Và đấy là lúc những khoảng trống được mở ra.

Ngày trước, Old Trafford từng có hai ngôi sao chỉ đá hay sau khi vào sân từ ghế dự bị: Ole Gunnar Solskjaer và Javier Hernandez. Người đầu tiên vui vẻ chấp nhận dự bị, người sau thì luôn muốn đá chính nhưng lại chỉ ghi bàn nhiều khi được vào sân thay người.

Cả Rashford và Martial cũng đều gặp vấn đề như thế: đá chính thì dở, đá phụ lại hay. Trong 7 bàn đã ghi mùa này của Rashford, có 3 bàn sau khi anh vào sân thay người.

Sẽ không bao giờ có chuyện Mourinho để cho Lukaku ngồi dự bị, dù cơn khát bàn thắng của anh đã kèo dài đến năm trận. Nên Martial và Rashford sẽ còn luân phiên dài dài. Mà với bàn thắng rất quan trọng hôm nay, Martial rõ ràng là ứng viên sáng giá hơn Rashford cho... ghế dự bị.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại