Tôi năm nay 45 tuổi, từng trải qua một cuộc hôn nhân thất bại. Còn nhớ 20 năm về trước, khi tôi và vợ cũ còn trẻ, chúng tôi yêu đương thật nồng nhiệt. Nhưng thời gian trôi qua, tình cảm vợ chồng dần bị phai nhạt bởi những điều vụn vặt trong cuộc sống. Những cuộc cãi vã xảy ra thường xuyên khiến cả hai vô cùng mệt mỏi và cuối cùng tôi đã chủ động ly hôn khi con gái 16 tuổi. Vợ cũng không cần quá nhiều thời gian để suy nghĩ, chỉ sau 1 ngày là cô ấy đồng ý ngay.
Sau ly hôn, quyền nuôi con thuộc về tôi. Thế nhưng, tôi không ngờ việc này lại tác động lớn đến con gái. Con trách tôi không hỏi ý kiến, cảm nghĩ của con mà đã tự quyết định, khiến con cảm thấy không được tôn trọng. Sau đó, con không ở cùng tôi mà chuyển về sống với ông bà ngoại.
Tôi thấy vậy cũng không cố liên lạc để bắt ép con quay về nữa, cứ để con sống với ông bà một thời gian cho khuây khỏa. Mỗi tháng tôi đều chuyển một khoản tiền vào tài khoản của con để con có cái tiêu xài và thỉnh thoảng nhắn tin hỏi thăm tình hình của con. Nhưng, con gái chưa khi nào trả lời tôi cả.
Cuộc sống của tôi cứ bình lặng trôi qua. Cho tới đầu tuần trước, tôi nghe người ta nói vợ cũ sắp tái hôn với một người đàn ông làm công nhân bình thường, anh ta chưa có nhà cửa cũng chẳng được mấy đồng tiết kiệm. Hoàn cảnh ở quê nhà anh ta rất khó khăn, mẹ già thường xuyên đau ốm nên đi làm kiếm được bao nhiêu, anh ta đều đổ hết vào tiền thuốc của mẹ.
Anh ta cũng là trai một đời vợ. Con do vợ cũ của anh ta nuôi dưỡng, mỗi tháng anh ta sẽ gửi về một khoản để lo cho con. Thiết nghĩ, ở thành phố này, có lẽ cả đời anh ta cũng chẳng góp đủ tiền để mua nổi một căn nhà, cũng không có nhiều cơ hội thăng tiến.
Ngẫm lại mọi chuyện trong quá khứ, tôi thấy mình có nhiều lỗi sai nên nhân cơ hội này muốn bù đắp cho vợ cũ. Vì thế, tôi đã chuyển cho cô ấy 100 triệu tiền mừng cưới với hy vọng có thể giúp đỡ vợ chồng cô ấy được phần nào.
Khi nhận được số tiền tôi gửi, vợ cũ liền gọi điện lại. Ngoài gửi lời cảm ơn, cô ấy còn tiết lộ với tôi một việc liên quan đến con gái: "Đầu tuần trước em sang nhà thăm bố mẹ, con gái nói rằng sẽ chuyển về sống cùng với em". Nghe tin này, tôi vừa có chút vui lại vừa có chút buồn, vì con không chọn sống cùng với tôi mà ở cùng với mẹ.
Vợ cũ và chồng mới của cô ấy đang ở nhà thuê, cuộc sống lại khá khó khăn, tôi không muốn con gái mình phải chịu khổ nên quyết định dùng tiền tiết kiệm của mình để mua tặng con một căn nhà. Coi như cho con của hồi môn trước. Thế nhưng con lại từ chối và nói mẹ xứng đáng đứng tên căn nhà đó hơn. Rồi con kể lại những chuyện trong quá khứ, từ việc tôi tham công tiếc việc, bỏ bê gia đình. Những ngày con ốm đau bệnh tật, một mình mẹ ở viện cả tuần trời với con. Gia đình nội ngoại có việc gì cũng đều gọi mẹ. Còn tôi vô tâm, chẳng hay biết gì.
Con gái nói vậy khiến tôi rất day dứt. Nhưng tôi cũng không thể mua nhà cho vợ cũ được. Giữa chúng tôi hết tình rồi, giờ cô ấy có người khác thì người ta phải cố mà mua nhà, lo cho cô ấy. Tôi chỉ lo cho con gái tôi thôi. Tôi nói với con nếu con đứng tên nhà thì bố sẽ mua cho, con có thể đón cả mẹ và dượng về đó sống, còn không thì thôi. Con gái tôi vẫn cố chấp không nhận và nói chỉ sống trong căn nhà đứng tên mẹ. Tôi thật không biết phải làm gì với sự ương bướng của con gái. Tôi có nên mua nhà, tự mình đứng tên rồi cho vợ cũ mượn hoặc thuê với giá thật rẻ, sau này con gái lớn, lấy chồng thì tôi sẽ trao lại nhà cho con sau?