Tôi và Đức yêu nhau đã gần 3 năm nay, chúng tôi dự định sẽ cưới nhau vào cuối tháng này. Ngày hôm qua, lúc tôi gọi điện cho bạn trai bàn việc chuẩn bị chụp hình cưới.
Có lẽ tôi quên đóng cửa phòng và nói chuyện quá lớn nên cuộc nói chuyện đã bị mẹ tôi nghe thấy hết. Mẹ rất tức giận khi biết tôi sẽ bỏ tiền túi ra mua bộ vest cho Đức. Tôi giải thích với mẹ là bạn trai tiết kiệm tiền , không muốn mua mà thuê cho rẻ. Bộ đồ đó không đắt lắm, có thể mặc đi mặc lại nhiều lần, Đức không chịu mua, tôi quyết mua nên phải trả tiền.
Mẹ hỏi từ lúc yêu đến giờ, Đức đã mua cho tôi thứ gì, tôi đã bỏ tiền ra chi những gì? Câu hỏi của mẹ làm tôi buồn mà không biết tâm sự cùng ai. Tôi cũng không muốn giấu giếm mẹ nữa và nói hết sự thật.
Từ lúc yêu đến giờ, anh ấy chưa tặng tôi một thứ gì. Đi ăn ai rủ đi thì người ấy trả tiền mà chủ yếu tôi mời Đức đi ăn. Anh ấy luôn miệng nói là phải tiết kiệm để sau khi cưới sẽ mua nhà. Tuần trước, tôi hỏi bạn trai có bao nhiêu tiền để chuẩn bị cho đám cưới. Anh nói không có tiền, hàng tháng dư giả được đồng nào thì gửi về lo cho gia đình.
Đức kể 6 năm trước, bố mẹ làm ăn thất bại, đã vay tiền người ta rất nhiều. Là con, anh không thể bỏ mặc bố mẹ được, vì vậy Đức đã đứng ra trả nợ hàng tháng giúp họ. Không muốn tôi phải khổ nên Đức khuyên tôi tìm người đàn ông khác. Nhưng vì quá yêu anh, tôi chấp nhận cùng anh vượt qua khó khăn.
Nghe tôi kể xong, bố mẹ tức giận, trách tôi ngu ngốc, thiếu gì người đàn ông tốt không yêu, lại thích cưới cục nợ về rồi hỏng cả đời. Mẹ nói không có chuyện cưới xin gì hết, chia tay ngay lập tức.
Đức bảo nợ nần của bố mẹ anh ấy chỉ còn trả 500 triệu nữa là hết. Bất ngờ bố trách tôi quá tin người, ai biết được anh ấy đang nói thật hay nói dối. Nhỡ ra gia đình Đức còn nợ người ta 5 tỷ thì chúng tôi phải trả nợ cả đời sao?
Bố mẹ liên tục bắt tôi chia tay với Đức nhưng tôi còn yêu anh ấy nhiều lắm. Theo mọi người tôi phải làm sao đây?