"10 năm đèn sáng, công thành danh toại" - sự thành công của mỗi người đều không hoàn toàn do bẩm sinh sinh ra.
Cha mẹ cho con hình hài, cam tâm tình nguyện vì con mà đội mưa đội gió.
Nhưng mà, có được bao nhiêu đứa trẻ nhận ra, đằng sau các bậc cha mẹ đang ngày ngày lặng lẽ hy sinh tất cả mọi thứ của mình, một mình chịu đựng bệnh tật, đói nghèo, đau khổ ...trong cuộc sống mà họ chẳng bao giờ than vãn một câu.
Đọc xong bức thư này, nhiều bậc phụ huynh và học sinh đã rơi nước mắt, hơn nữa khiến cho nhiều học sinh có động lực cố gắng phấn đấu học tập. Nếu bên cạnh bạn hiện đang có đứa trẻ nào thường than phiền học hành vất vả, hãy cho nó đọc bức thư này.
Con à, cha mẹ biết áp lực học hành của con rất lớn
Niềm vui và hạnh phúc trong cuộc đời không dễ dàng có được. Cha mẹ đều nhận ra, con luôn tự dùng đôi vai nhỏ bé của mình để gánh vác tất cả.
Bao nhiêu lần trong đêm muộn con gục đầu trước cửa sổ; vào buổi sáng sớm của mùa đông lạnh lẽo, con miễn cưỡng rời khỏi chiếc giường ấm áp và còng lưng trên chiếc xe đạp đơn sơ, gió lạnh làm mặt con đỏ ửng lên. Nhìn con như vậy cha mẹ không khỏi đau lòng.
Nhưng con à, trên đời không có bữa ăn nào miễn phí cả, con nhất định phải cố gắng để "vượt trội hơn người", Như vậy con mới có tư cách để hưởng trái ngọt.
Bởi vì con đường trưởng thành con cần phải tự mình bước đi, không ai có thể lớn lên thay con. Bố mẹ chỉ có thể chăm chỉ làm việc để bên cạnh thúc giục giúp đỡ con thôi, mong con sớm trưởng thành và trở thành một người có ích cho xã hội.
Lúc con học bài, cha mẹ thay con lo nghĩ mọi việc trên đời
Trên mạng lan truyền một câu như thế này, mọi người đều cảm thấy rất tâm đắc: "Bố phải để con đương đầu trước, để ngộ nhỡ bố đột nhiên ngã xuống, mà con lại không thể đứng vững"
Không ngại vất vả, chăm chỉ làm việc, cũng chỉ vì muốn con có thể ngồi thoải mái và yên tĩnh trong lớp học, mùa đông cũng như mùa hè, cha mẹ sẵn sàng làm thêm một công việc tạm thời, vì nghĩ rằng ít nhất có thể đủ mua thêm cho con vài cuốn sách tham khảo; Đi chợ cân đo đong đếm, suy nghĩ nát óc làm sao để bổ sung đầy đủ dinh dưỡng cho con, đôi khi bận đến mức bị ốm cũng mặc kệ ...
Từ thời khắc con được sinh ra trên thế giới này, cha mẹ đã bắt đầu hy sinh tất cả mà không chút phàn nàn hối hận, dành cho con những thứ tốt nhất mà cha mẹ có, chỉ mong con lớn lên khỏe mạnh, cam tâm tình nguyện không mong đáp trả.
Tương lai là của riêng con - Cha mẹ không mong có ngày con đáp trả
Mỗi người chỉ có thể sống được một lần trên đời, không có cơ hội quay đầu làm lại. Cha mẹ chỉ có thể bên cạnh con một lúc nào đó, nhưng không thể bên con cả đời.
Cha mẹ biết chính xác những gì có thể làm cho con. Chỉ vì một lý do duy nhất: "Được người khác tôn trọng, có cuộc sống hạnh phúc đều phải dựa vào chính khả năng của con".
Một ngày nào đó con sẽ hiểu rằng, của cải không thể vĩnh cửu, và cuộc sống sẽ cho con biết, thành công thực sự nhất định phải dựa vào khả năng và sức lực của chính con.
Những gì con cần làm bây giờ là không ngừng học hỏi tích lũy kiến thức và nuôi dưỡng những phẩm chất tốt đẹp. Sự hy sinh của con ngày hôm nay, tương lai sẽ đáp trả cho con phần thưởng xứng đáng.
Nhưng có thể vào lúc đó, tóc cha mẹ đã ngả hai màu, bước đi cũng loạng choạng không như lúc trước. Lúc đó con sẽ hiểu, những nỗ lực mà cha mẹ đã cố gắng bao năm qua, cuối cùng sẽ không nhận lại gì cả, tất cả đều vì con.
Nghiêm khắc phê bình con, cũng chỉ vì quá yêu thương con
Người xưa có câu "Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi". Cha mẹ cấm đoán con đủ thứ, không cho con xem TV, hạn chế truy cập Internet, kiểm tra bài tập về nhà và hạn chế thú vui của con.
Thậm chí có lúc con vô tình phạm sai lầm, con giận dữ bừng bừng cãi lại cha mẹ, và cha mẹ không kiềm chế được cơn nóng giận mà "mắng nặng" con mấy câu.
Con cảm thấy tủi thân buồn bã, không lẽ cha mẹ cảm thấy vui vẻ dễ chịu sao?
Làm cha mẹ, thật lòng muốn con biết rằng, những lời chỉ trích và phê bình con không phải vì ghét bỏ con, mà vì muốn con sớm hiểu chuyện nên mới khuyên bảo con hết nước hết cái, mới càm ràm con suốt ngày như vậy.
Nhiều năm về trước, khi cha mẹ bằng tuổi con, cũng có không ít lần không chịu thua, thậm chí còn lông bông bay nhảy.
Nhưng mà, đợi đến khi chúng ta trưởng thành rồi mới hiểu, tất cả trẻ con trên đời này, đều lớn lên trên đôi vai vững chắc của bố mẹ.
Con vì thanh xuân mà vật lộn, cha mẹ càng cực nhọc gấp trăm lần
Thanh xuân là khoảng thời gian vô cùng tươi đẹp.
Trong thời khắc thanh xuân này, mỗi đứa trẻ đều có cơ hội bình đẳng như nhau, con có thể tự mình dệt nên những ước mơ lớn lao, và con cũng có thể vẽ ra bầu trời lý tưởng của mình.
Ở đó, thành quả học tập của con không hề liên quan đến gia đình, chẳng liên quan gì đến ngoại hình và càng không liên quan gì đến "do cha do mẹ". Vì vậy, mọi người nói rằng thanh xuân là khoảng thời gian dùng để phấn đấu hết mình, và thanh xuân nếu không cố gắng phấn đấu cuối cùng sẽ chỉ toàn hối tiếc!
Nhiều người bước chân vào xã hội, đến nỗi gần tuổi "tứ tuần" họ mới tỉnh ngộ: Thì ra thời khắc thanh xuân vỉ tương lai mà phấn đấu nỗ lực hết mình, mới là thanh xuân đẹp nhất của đời người.
Là cha mẹ đương nhiên không muốn khiến con vì tương lai của mình mà lo lắng, và cũng không muốn con hối tiếc khi con đã trưởng thành.
Cha mẹ sẵn sàng cùng con đối mặt với những khó khăn vất vả trên con đường trưởng thành và cùng con chia sẻ niềm vui hạnh phúc. Còn khó khăn vất vả của cha mẹ chưa bao giờ nói ra.
Con yêu, cha mẹ hy vọng con có thể hiểu được tiếng lòng của cha mẹ. Cha mẹ sẽ làm hết sức mình và đồng hành cùng con trên con đường đời. Chúng ta yêu con!
Lời kết: Các sĩ tử thân mến, học hành chẳng phải là gian nan, mà là quá trình học hỏi và trưởng thành.
Chỉ khi bạn đã trải qua nhiều kinh nghiệm, sau khi bạn quyết chí cố gắng phấn đấu học tập, cuộc sống sẽ mở rộng cánh cửa hạnh phúc đón chào bạn. Học hành là một trải nghiệm trên con đường của cuộc sống, nhưng ai đã trải qua mới gọi là cuộc sống hoàn mỹ.