Có một phu gánh nước nọ hằng ngày mang thùng đi gánh nước cho chủ nhà. Ông ta đặt thùng ở hai đầu đòn gánh một trong hai chiếc lại bị nứt vỡ, chiếc còn lại hoàn hảo không có khuyết điểm gì.
Gánh nước đi qua một chặng đường dài từ suối về đến nhà, nước trong chiếc thùng hoàn hảo vẫn nguyên vẹn trong khi nước trong chiếc thùng nứt chỉ còn lại có một nửa.
Trong suốt hai năm liền, người gánh nước cứ như thế mang nước về nhà chủ. Chiếc thùng nước hoàn hảo luôn cảm thấy tự hào về lượng nước nó mang về nhà còn chiếc thùng nứt thì xấu hổ lắm, nó buồn vì chỉ hoàn thành một nửa nhiệm vụ và rất ngưỡng mộ chiếc thùng kia.
Và rồi một hôm, khi không thể gắng chịu đựng thêm nữa, lúc ở bên suối, nó đã nói với phu gánh nước: "Tôi rất lấy làm xấu hổ, phải xin anh tha thứ."
"Tại sao?" – phu gánh nước hỏi, "sao mày lại cảm thấy xấu hổ?"
"Hai năm qua, vì tôi bị nứt mà nước cứ bị rò rỉ ra ngoài, về đến nhà chủ chỉ còn có một nửa. Thiếu sót của tôi khiến anh mặc dù đã làm việc đầy đủ nhưng chỉ đạt được một nửa hiệu quả thôi." – Chiếc thùng nứt trả lời.
Người gánh nước cảm thây buồn thay cho chiếc thùng, anh nói: "Trên đường chúng ta trở về nhà ông chủ, mày hãy chú ý đến những đóa hoa bên đường nhé."
Và trên đường trở về, chiếc thùng nứt đã quan sát thật kỹ. Và nó nhận ra những đáo hoa nở rực rỡ bên đường, lung linh dưới ánh nắng mặt trời ấm áp. Cảnh tượng đẹp như tranh này khiến chiếc thùng nứt thực sự cảm thấy khoan khoái, vui vẻ.
Nhưng, đi đến cuối con đường nhỏ, nó lại buồn, vì nước trong thùng lúc này đã rò rỉ mất một nửa. Nó lại xin lỗi người gánh nước.
Lần này, người gánh nước nói: "Mày không chú ý quan sát cả hai bên đường phải không? Chỉ có phía đường bên mày có hoa, còn phía đường bên chỗ chiếc thùng hoàn hảo làm gì có hoa đâu? Tao biết mày có khuyết điểm, vì thế tao đã tận dụng khuyết điểm này mà đem hoa ra trồng phía bên đường của mày, mỗi lần từ suối về nhà, mày đều thay tao tưới nước cho hoa còn gì?"
"Hai năm qua, những bông hoa tươi đẹp này đều được hái để trang trí trên bàn ăn của chủ nhân. Nếu mày không bị nứt, trên bàn của chủ nhân đã không có hoa đẹp để ngắm rồi."
Lời bình
Vận mệnh ban tặng cho chúng ta niềm vui và cơ hội, đồng thời cũng mang đến cho chúng ta những mất mát và khổ đau, chúng ta không cần phải oán trách ông trời hay bất cứ ai, càng không cần phải so sánh, tự ti.
Hãy cởi mở, dùng thái độ khoan dung để nhìn và đối đãi cuộc đời, như thế, một cách tự nhiên chúng ta sẽ giảm bớt được nhiều điều phiền muộn và có thêm niềm vui. Chỉ có như thế, con người mới có thể làm chủ cuộc sống của chính mình.
Mỗi người đều có giá trị tồn tại của riêng mình, mỗi một người đến với thế giới này đều có rất nhiều điểm đáng để người khác ngưỡng mộ, cho dù là người đó rơi vào hoàn cảnh thấp kém đến thế nào.
Đơn cử như bây giờ, chúng ta phải học tập rất khổ sở vất vả, nhưng chúng ta phấn đấu vì lý tưởng của mình, cuộc sống sẽ rất ý nghĩa; hay một người nào đó gặp khó khăn trong sự nghiệp nhưng anh ta vẫn có cơ họi thành công; một người vừa mất việc nhưng anh ta vẫn còn một cơ thể khỏe mạnh, có thể bắt đầu lại từ đầu.
So với những người bất hạnh hơn, tất cả những điều trên đều đáng ngưỡng mộ và rất nên nâng niu, trân trọng.
Thực ra, nhân sinh không cần thiết phải quá viên mãn, bớt một chút hạnh phúc của mình sang cho người khác cũng là một việc đẹp đẽ.
Hiểu rõ cuộc đời mỗi người đều sẽ có những thiếu khuyết, chúng ta sẽ không còn đi so sánh vô nghĩa với bất cứ ai mà ngược lại, sẽ trân trọng tất cả những gì mình đang có.
Hãy cảm ơn cuộc đời đã ban tặng cho mình những gì đang sở hữu, bạn sẽ thấy những gì mình có thực ra rất nhiều và chỉ thiếu một chút ít mà thôi. Cho dù những thiếu khuyết đó không đáng yêu thì đó cũng là một phần của sinh mệnh, tiếp nhận và đối đãi tử tế với phần không đáng yêu đó, cuộc đời bạn sẽ vui hơn rất nhiều.
Thậm chí, chúng ta hoàn toàn có thể tận dụng những thiếu khuyết đó để biến chúng thành thế mạnh của bản thân, như cách mà người gánh nước đã biến những vết nứt của chiếc thùng thành ưu điểm mà chiếc thùng hoàn hảo không có được.