"Hừ! Cứ nói em gái đi, bạn bè bình thường đi, vô tư trong sáng đi, chẳng làm gì quá giới hạn đi, cũng chỉ là ngụy biện hết!
Trai gái không có quan hệ huyết thống mà thân thiết quá với nhau, ắt có điều bất thường, quả không sai tí nào!", nàng tức giận nghĩ thầm.
Yêu nhau 6 tháng thì không ít lần nàng phải tức nổ phổi vì mối quan hệ của chàng với " em gái mưa ".
Nhưng không bắt được tận tay họ làm gì "đi quá giới hạn", nên nàng đành phải ngậm tăm, cố gắng chọn tin tưởng bạn trai mình, vì chung quy chàng vẫn đối xử tốt với nàng.
Song lần này thì nàng không thể tự mình biện hộ cho chàng được nữa, khi mà chính mắt nàng nhìn thấy chàng và "em gái mưa" chở nhau vào nhà nghỉ.
Rồi, giờ thì thật sự quá giới hạn rồi nhé! Không thì mấy cái kiểu như chát chít chí chóe suốt ngày, muộn rồi còn rủ nhau đi dạo chỉ có 2 người, gặp nhau là bá vai ôm cổ..., chàng vẫn còn cãi "chưa quá giới hạn"!
Ảnh minh họa.
Mới là người yêu đã phản bội, đương nhiên phải bỏ gấp. Chứ lấy nhau về để mà suốt ngày chạy theo đánh ghen chồng chắc!
Nhưng kẻ phản bội thì xứng đáng phải nhận một bài học thích đáng.
Giả dụ chàng thẳng thắn nói chia tay nàng vì hết yêu, vì yêu người khác rồi, sau đó đường hoàng quay sang yêu cô ta, nàng chắc chắn không ý kiến gì.
Bởi hết yêu không hề thuộc phạm trù đạo đức, và cũng chẳng ai có thể bắt ai yêu mình cả đời không đổi thay.
Song chàng ở đây lại dối trước lừa sau, một mặt vẫn tốt với nàng, mặt khác thì hú hí vui vẻ với "em gái mưa", như thế ai chịu được?
Tối hôm sau hẹn gặp, nàng nằng nặc đòi đến phòng trọ chàng. Rồi nàng viện cớ thèm ăn chè đậu đỏ, bắt chàng đi mua, còn ở một quán rõ xa.
Chàng lập cập đi mua cho bạn gái. Còn một mình ở phòng, nàng lục tìm một hồi, thì quả nhiên bắt gặp hộp bao cao su to tướng chàng giấu dưới đáy tủ, lại còn mua dùng dần nữa đấy!
Nàng khóa trái cửa, dùng dụng cụ mình chuẩn bị sẵn, bắt đầu đâm thủng hết một loạt. Nàng còn cố ý đâm ở góc, sao cho chàng khó bề phát hiện ra.
Xong xuôi đâu đấy, nàng cất lại mọi thứ y như cũ. Lúc chàng về, ăn xong chè nàng liền cáo từ, mặc chàng chưng hửng vì nghĩ đêm nay nàng sẽ ở lại.
Cả tháng sau, nàng liên tục viện cớ bận rộn công việc để ít gặp chàng. Chàng cũng chẳng lấy đó làm buồn, bởi chàng đã có nguồn vui khác, thành ra thời gian rảnh chàng chủ yếu dành cho "em gái mưa".
Chả thế mà hơn tháng sau, chàng mặt mũi nhăn như quả mướp đắng tới gặp nàng, vừa nhìn thấy nàng nước mắt đã rơm rớm.
Nàng cười thầm trong bụng khi nghe chàng thú nhận, chàng phải đi lấy vợ, vì đã làm "em gái mưa" mang thai trong một lần 2 người say rượu không làm chủ được mình. Hừ, đến giờ còn nói dối!
"Anh hối hận quá, giá như anh không bạn bè qua lại với nó, thì đâu xảy đến nông nỗi này.
Nó làm gì phải người anh muốn lấy làm vợ, nó chơi bời hư hỏng, lẳng lơ đàn ông nào cũng có thể lên giường, anh thật không cam tâm khi phải cưới nó. Nhưng nó cứ kiên quyết bắt anh cưới, không chịu bỏ cái thai đi.
Chưa nói, gia đình anh gia giáo, bố mẹ anh đang ngất lên ngất xuống ở nhà kia kìa, ông bà buộc phải chấp nhận vì nó đã có thai, chứ trong lòng thì đau như cắt.
Mà anh cũng chả hiểu sao nó lại có thai được, anh đã dùng...", nói đến đây chàng sực nhớ mình đang nói dối nàng rằng cái thai chỉ là tai nạn do say rượu, nên lại im bặt.
Ảnh minh họa.
"Anh có tội với em, anh ngàn lần xin lỗi em. Em mới là người anh yêu và mong muốn lấy làm vợ, bố mẹ anh cũng ưng em lắm...
Anh phải làm gì đây hả em ơi...", chàng khóc thút thít thành tiếng.
Nàng muốn cười lắm, mà cố kìm nén. Ừ, yêu nàng đấy, cơ mà ai bảo tham lam quá, vợ cũng muốn, bồ lẳng lơ cũng cần.
Nếu nàng thẳng thừng chia tay, chắc chắn chàng sẽ không đời nào cưới cô ta, bởi nàng nắm quá rõ tình hình của cô ta, cũng như chàng và gia đình chàng. Song lúc này sự đã rồi, chàng có muốn trốn cũng không được.
Thôi thì chàng đã mất công dối nàng để lén qua lại với cô ta, vậy nàng sẽ tìm cách tác thành cho chàng luôn! Dù mối lương duyên này, chàng ngàn lần không muốn.