Theo tờ South China Morning Post, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế phương Đông (EEF) ngày 4-9 tại TP Vladivostok, phái đoàn hai nước Nga và Ấn Độ đã ký biên bản ghi nhớ về thành lập một tuyến thông thương hàng hải mới.
Ấn Độ lo ngại hành vi của Trung Quốc
Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác chiến lược trong lĩnh vực quốc phòng và công nghệ. "Hai nước sẽ thành lập liên doanh phát triển và sản xuất khí tài quốc phòng, cũng như cải thiện hệ thống hỗ trợ hậu mãi" - thông cáo chung sau EEF ghi rõ.
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tham dự EEF 2019. Ảnh: REUTERS
Tuyến hàng hải mới dự kiến sẽ kết nối TP Vladivostok (Nga) với TP Chennai (Ấn Độ) và sẽ rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển giữa hai nước so với tuyến đường biển dài hơn 16.000 km nối TP Saint Petersburg và thủ đô Mumbai hiện đang được sử dụng. Đáng chú ý, một đoạn của con đường này cũng băng ngang qua khu vực biển Đông.
"Đây là tín hiệu cho thấy quan hệ hợp tác Nga-Ấn đã chạm một mốc quan trọng. Việc hợp tác với New Delhi sẽ giúp Moscow đối phó với ảnh hưởng của Bắc Kinh ở mức độ nào đó khi nước này đang tìm cách tăng ảnh hưởng ở châu Á" - chuyên gia Hu Zhiyong thuộc Học viện Khoa học xã hội Thượng Hải nhận xét.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sau đó khẳng định tuyến hàng hải mới hoàn toàn phù hợp với chính sách "Hướng Đông" mà New Delhi đang theo đuổi với mục tiêu phát triển hợp tác chính trị, kinh tế giữa khu vực Đông Nam Á và Ấn Độ.
Được biết Ấn Độ hiện là nền kinh tế lớn thứ bảy trên thế giới và thứ ba tại châu Á, hơn 55% giao thương của nước này đi qua các tuyến hàng hải quan trọng như eo biển Malacca.
Biển Đông do đó đang trở thành một mắt xích trọng yếu trong tham vọng thương mại của New Delhi. Lợi ích của New Delhi sẽ càng được đảm bảo nếu vị thế của Ấn Độ ở biển Đông được củng cố trong bối cảnh các cường quốc khác cũng đang hoạt động mạnh mẽ ở đây.
"New Delhi có vẻ đang rất lo ngại về Trung Quốc và động thái theo đuổi yêu sách chủ quyền phi pháp của nước này ở biển Đông. Nỗi lo này là động lực để Ấn Độ phát triển khả năng giám sát trên biển để có thể kịp thời phát hiện mọi diễn biến nguy hiểm có nguy cơ đe dọa lợi ích của nước này" - chuyên gia Rajeev Ranjan Chaturvedy thuộc Trường Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam cho biết.
Trước đó hồi 29-8, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ấn Độ Raveesh Kumar tuyên bố nước này quan tâm đến hòa bình và ổn định ở biển Đông vì vùng biển này là một phần của lợi ích chung toàn cầu.
“Ấn Độ kiên quyết ủng hộ tự do hàng hải và hàng không, hoạt động thương mại hợp pháp không bị cản trở tại các vùng biển quốc tế theo các luật quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS)" - ông Kumar khẳng định.
Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh nhóm tàu khảo sát Hải Dương địa chất 8 của Trung Quốc quay lại và tiếp tục hành vi xâm phạm trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam từ ngày 13-8 sau lần đầu vi phạm từ ngày 12-7 đến 7-8.
Tuyên bố của Ấn Độ được đưa ra trong bối cảnh tàu Địa chất hải dương 8 của Trung Quốc ngang ngược xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) và thềm lục địa phía đông nam Việt Nam từ đầu tháng 7 đến ngày 7-8, sau đó rời đi và quay lại vị trí cũ từ ngày 13-8 cho đến nay.
Đây là vùng biển hoàn toàn thuộc quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam, được xác định theo các quy định của UNCLOS.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng khẳng định: Việt Nam đề nghị các quốc gia liên quan và cộng đồng quốc tế đóng góp tích cực, thiết thực vào việc duy trì trật tự, hòa bình, an ninh trong khu vực, an ninh, an toàn tự do hàng hải và hàng không, tôn trọng nguyên tắc thượng tôn pháp luật ở biển Đông, phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982.
Cộng đồng quốc tế lên tiếng
Trước Ấn Độ, nhiều quốc gia đã lên tiếng phản đối hành động của Trung Quốc. Hôm 29-8 Bộ Ngoại giao Anh phát đi tuyên bố chung Anh, Pháp và Đức, khẳng định sự quan ngại về tình hình căng thẳng ở biển Đông. Theo đó, cả ba nước lo rằng tình thế hiện nay có thể dẫn tới “mất an ninh và ổn định trong khu vực”.
Trước đó một ngày, người phát ngôn ngoại giao EU khẳng định: “Các hành động đơn phương trong những tuần qua tại biển Đông đã dẫn tới những căng thẳng gia tăng và sự suy thoái môi trường an ninh hàng hải”.
Trước EU, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Taro Kono hôm 27-8 cho biết: “Cộng đồng quốc tế trong đó có Nhật Bản quan tâm sâu sắc tới tình hình trên biển Đông. Nhật Bản phản đối bất cứ hành động của nước nào làm gia tăng căng thẳng trên biển Đông”.
Hôm 26-8, Bộ Quốc phòng Mỹ cũng ra thông báo “Trung Quốc leo thang áp bức nhằm vào hoạt động dầu khí lâu đời của Việt Nam ở biển Đông”.
Bộ Quốc phòng Mỹ cực kỳ quan ngại trước các nỗ lực liên tục của Trung Quốc khi vi phạm trật tự quốc tế thượng tôn pháp luật ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Gần đây, Trung Quốc còn tái diễn sự can thiệp mang tính áp bức nhằm vào các hoạt động dầu khí lâu đời của Việt Nam ở biển Đông.
Trước đó (ngày 23-8), Bộ Ngoại giao Mỹ cũng khẳng định việc Trung Quốc tái triển khai nhóm tàu Địa chất hải dương 8 vào vùng biển Việt Nam là sự leo thang của Bắc Kinh nhằm đe dọa các bên từ bỏ nguồn tài nguyên ở biển Đông.
Hành động của Trung Quốc làm suy yếu hòa bình, an ninh khu vực; chứng minh Trung Quốc coi thường quyền của các quốc gia thực hiện hoạt động kinh tế trong EEZ của họ.