Bằng Cường đang là nam ca sĩ được đông đảo khán giả, đồng nghiệp yêu mến. Để có được vị trí nhất định trong làng giải trí như thời điểm hiện tại, giọng ca "Sân ga buồn" đã trải qua quá trình phấn đầu không ngừng nghỉ dù cuộc sống của anh từng đầy ắp những biến cố.
Trong kí ức của Bằng Cường, anh không bao giờ quên chuỗi ngày gia đình bị phá sản rồi phải ra đứng đường. Sau đó không lâu, người thân lần lượt qua đời khiến anh vô cùng đau buồn, hụt hẫng.
Bằng Cường từng trải qua chuỗi năm đầy u tối.
"Tôi là con út trong 1 gia đình có truyền thống nghệ thuật tại Nam Định. Nhưng sau này, bố tôi gác lại công việc cùa 1 họa sĩ có tiếng để lấn sang lĩnh vực kinh doanh.
Thời làm ăn buôn bán thuận lợi, gia đình không thiếu cái gì cả. Bố còn khuyên mẹ xin nghỉ hưu sớm để có thời gian chăm lo cho 4 đứa con trai đang tuổi ăn, tuổi học.
Nhưng rồi biến cố bất ngờ ập đến với cả nhà tôi. Do bố quá mải mê làm ăn nên đã bị người xấu lợi dụng, lừa mất hết tất cả tài sản. Từ 1 gia đình đi đâu cũng có kẻ đưa người đón, bỗng chốc cả nhà tôi rơi vào cảnh vợ nợ phải ra đứng đường.
Để làm lại từ đầu, gia đình tôi kéo nhau lên Hà Nội sống nhờ nhà cậu, mợ. Không lâu sau đó, các anh của tôi cũng phải tự đi làm ăn xa để kiếm sống và gia đình chỉ đoàn tụ đông đủ vào dịp Tết.
Thú thật lúc gia đình khó khăn, tôi chẳng có mong muốn và đòi hỏi gì cả. Đến cả ngày sinh nhật, tôi không ao ước có đồ chơi, quần áo đẹp hay bánh kem mà chỉ dám chạy ra các cửa hàng nhìn ngắm cho đã mắt rồi lại về nhà quây quần bên mẹ.
Việc người thân lần lượt qua đời khiến anh hụt hẫng rất nhiều.
Năm 1994, anh trai thứ 2 của tôi bị ốm và qua đời khi vừa tròn 20 tuổi. Việc mất 1 thành viên trong gia đình khiến mọi người, đặc biệt là mẹ tôi rất đau buồn và hụt hẫng. Đến năm 1996, tôi cùng anh trai cả nhận đi hát cho các đoàn ca nhạc từ TP.HCM ra Hà Nội biểu diễn.
Lúc đó đi hát được bao nhiêu tiền tôi cũng cố gắng dành dụm để đem về đưa cho mẹ chứ không mua sắm cho mình cái gì cả.
Sang năm 1997, tôi và anh trai vẫn duy trì công việc đi hát. Trong 1 lần đi diễn xa nhà, tôi nằng nặc đòi về vì nhớ mẹ nhưng anh trai động viên cố gắng đi diễn để kiếm thêm thu nhập.
Ngày hôm sau, tôi nghe tin mẹ mất mà mọi thứ dường như sụp đổ trước mặt tôi. Khi chuyện đau buồn tạm lắng lại, ông nội có khuyên tôi học lấy cái nghề vì thấy công việc ca hát rất khổ cực, vất vả. Thời gian không đi hát, tôi học và làm nghề chạm khắc gỗ.
Nhưng sau 3 năm, tôi quyết định lại theo đoàn biểu diễn để đi hát khắp mọi nơi cho đỡ nhớ nghề và kiếm thêm thu nhập cho bản thân.
Năm 2006, Bằng Cường Nam tiến để mở ra trang mới cho cuộc đời.
Tưởng mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ hơn với mình thì năm 2004 ông ngoại tôi mất rồi năm sau nữa anh trai tôi cũng qua đời. Chuỗi năm gặp chuyện buồn liên tiếp khiến tôi suy sụp tinh thần rất nhiều.
Mãi đến 2006, tôi mới liều lĩnh Nam tiến để mở ra trang mới cho cuộc đời..." – Bằng Cường chia sẻ.