“Chào chị! Em xin tự giới thiệu, em là Mai, người mà hiện tại anh Phong đang yêu! Em nghĩ nói với chị chuyện này là hơi đường đột, nhưng chị cũng nên biết sớm để còn chuẩn bị một số việc.
Hẹn chị trưa nay ở quán X lúc 12 giờ, em và chị sẽ trao đổi rõ hơn! (P/S: Biết chị sẽ khó tin nên em gửi luôn một cái ảnh để làm bằng chứng. Còn nhiều thứ hay ho hơn nữa, khi nào gặp em sẽ cho chị xem!)"...
Vừa tranh thủ kiểm tra email cá nhân trước giờ làm việc, chị Lan choáng váng khi nhận được bức thư này. Gửi kèm với những lời lẽ có vẻ lịch sự là một bức ảnh chụp chồng chị đang ôm một cô gái trẻ trong trạng thái “hình như không mặc gì”. Dĩ nhiên là chồng chị đang ngủ, còn cô gái cười rõ tươi, tay giơ máy lên tự chụp.
Sững sờ trước “món quà” bất ngờ cho ngày mới, chị hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại để mà hiểu rằng: Chồng chị đang có nhân tình, và cô ta muốn trực tiếp gặp mặt chị, chứ không lén lút như ai khác.
Thế là cả buổi sáng hôm ấy, chị Lan chẳng thể nào tập trung vào công việc. Đầu óc quay cuồng, chị hết nghĩ đến anh chồng vốn được bao người khen là hiền lành, yêu vợ thương con, chị lại nghĩ về tình địch.
Cô ta có vẻ tự tin đấy, nhìn qua ảnh thì thấy cũng khá là trẻ trung xinh đẹp. Nhưng chị không ngán! Chị có thể thua cô ả một chút về tuổi trẻ, nhưng vẻ đẹp mặn mà của người phụ nữ hai con như chị cũng “không phải dạng vừa đâu”! Hơn nữa, cái hạnh phúc gia đình mà chị đang có, dù nó có thể bị sứt mẻ một chút nhưng không dễ dàng gì mà để cho kẻ khác cướp đi được.
Ảnh minh họa
“Chào em, nhìn bên ngoài em xinh hơn chị tưởng đấy! Thế em và chồng chị yêu nhau đã lâu chưa?”, câu hỏi đi thẳng vào vấn đề cùng nét mặt bình tĩnh của chị Lan khiến Mai khá bất ngờ.
Mai cứ nghĩ rằng hẳn là cả buổi sáng hôm nay chị Lan phải vật vã trong đau khổ rồi đến gặp mình với đôi mắt sưng húp, bộ dạng đầu bù tóc rối cơ. Chẳng ngờ người đàn bà đã gần bốn mươi tuổi lại điềm tĩnh và xinh đẹp quyến rũ đến thế này.
“Cũng bốn tháng rồi chị ạ!”, cô ta đáp. Chị Lan thầm nghĩ: “Bốn tháng – thì ra là từ lúc mình lên chức trưởng phòng, tối ngày bận rộn với công việc”.
Chị còn chưa nói gì thì Mai đã cất giọng ngọt xớt: “Tuy chưa phải là lâu nhưng cũng đủ để tình cảm sâu sắc, đủ để anh Phong nhận ra em mới là người anh ấy yêu, người mang lại hạnh phúc thực sự cho anh ấy chứ không phải là chị!”.
Không để chị kịp phản ứng, Mai tiếp tục “tấn công” bằng cách đưa ra cả một loạt những bức ảnh tình tứ, âu yếm mặn nồng giữa cô ta và chồng chị. Nhìn những hình ảnh ấy, trái tim chị như nghẹt thở. Đau chứ, tổn thương chứ! Có người đàn bà nào lại chấp nhận được việc chồng mình dù hàng ngày nói yêu thương vợ con mà vẫn lén lút vui vẻ với nhân tình bên ngoài như thế.
Tuy vậy, chị vẫn cười thản nhiên: “Ồ, thế mà chị không biết đấy. Chưa thấy anh Phong nói gì với chị cả!”.
“Vâng, anh ấy bảo là thương hại chị, sợ chị sốc quá không chịu nổi. Cho nên hôm nay em mới thay anh ấy nói cho chị biết. Chị hãy ly hôn để giải thoát cho anh ấy đi. Chắc chị cũng biết thứ không còn thuộc về mình thì không nên giữ nữa”, ả nhân tình táo tợn nói với chị Lan.
Chi Lan gật đầu trước ánh mắt ngạc nhiên của tình địch: “Ừ, tính chị không thích dùng chung đồ với người khác, chung chồng lại càng không. Nhưng chị vẫn phải hỏi lại anh Phong đã, nếu chồng chị muốn ly hôn để đến với em, chị đồng ý luôn. Tối nay chị gọi điện, nghe cho rõ mọi chuyện nhé!”.
Thế là chị ra về, không một lời ghen tuông, mắng nhiếc giận dữ dành cho kẻ đang nhăm nhe muốn cướp chồng mình.
Ảnh minh họa
Buổi chiều, chị Lan quyết định gác lại công việc bộn bề để về nhà đúng giờ, không quên một tin nhắn ngọt ngào hẹn chồng về sớm. Chị nhờ mẹ chồng đón hai con về bên ấy ngủ một tối, rồi đi chợ mua đồ để nấu mấy món mà chồng mình thích ăn nhất.
Anh Phong thấy lạ bởi đã mấy tháng rồi mới có một ngày anh đi làm về mà có cơm ngon canh ngọt sẵn sàng, lại toàn món hấp dẫn thế này. Chị Lan nhìn chồng âu yếm rồi nhẹ nhàng bảo muốn dành cho anh một buổi tối thật lãng mạn, bù đắp cho quãng thời gian bận rộn vừa qua.
Đến lúc đi ngủ, chị nũng nịu hỏi chồng ngả đầu vào vai chồng mà hỏi: “Anh à, có phải anh hết yêu em rồi không?”. “Sao tự nhiên em lại nghĩ thế? Vợ anh, anh không yêu sao được!”, anh Phong phản đối ngay.
Chị giơ chiếc điện thoại mình vẫn hay dùng , cho chồng xem những bức ảnh mà Mai đã gửi: “Không phải em tự dưng em nghĩ thế. Có người bảo là anh hết yêu em, bảo em giải thoát cho anh đấy. Nếu thật sự anh muốn từ bỏ gia đình hạnh phúc của chúng mình, em cũng không còn gì muốn níu kéo!", chị tiếp lời.
Anh Phong mặt vừa biến sắc khi nhìn bằng chứng ngoại tình của mình, lại nghe vợ nói thế thì hoảng hốt: “Không, anh chưa bao giờ có ý định bỏ em và con cả. Là do cô ả ấy trơ trẽn quyến rũ, rồi cứ lăn xả vào anh. Em thì lại bận việc ít quan tâm nên anh tặc lưỡi vui vẻ tí thôi. Anh biết sai rồi, từ mai sẽ cắt đứt với cô ta luôn!”.
Chỉ chờ có thế, chị Lan dành cho chồng một nụ hôn ngọt ngào, không quên với tay tắt chiếc điện thoại khác nãy giờ chị giấu ở đầu giường. Chị nghĩ Mai nghe thế là đủ, hẳn giờ cô nàng đang tức sôi máu lên.
Ngay từ lúc bị Mai thách thức, chị đã nhận ra ý đồ của cô ả muốn chị tự tay phá nát hạnh phúc gia đình mình bằng chính sự ghen tuông giận dữ thường tình của những người đàn bà bị chồng phản bội.
Đúng là chị có đau khổ, nhưng đã quyết định đánh ghen bằng một cách khác, có đấy mà như không đấy. Như vậy đủ để chồng khiến chồng thấy sai mà quay lại, đủ để tình địch phải thua một cách tâm phục, lại cũng đủ để nhận ra rằng một phần cũng do mình thiếu sót mà chấp nhận thứ tha!