Tình yêu khó lý giải
Cho đến tận lúc ông Dinis Aveiro trở về với vòng tay của Chúa, tình cảm cha con giữa ông và Ronaldo là thứ tình cảm cực kỳ phức tạp, đến mức ngay cả siêu sao người Bồ Đào Nha cũng không thể lý giải nổi.
Ronaldo ghét cha mình, vì ông say xỉn suốt ngày và đánh đập mẹ anh. Có điều, ông chưa từng đánh anh. Ronaldo ghét ông vì yêu mẹ nhất trên đời, và trong sâu thẳm, vượt qua nỗi căm ghét, anh yêu cha mình.
Hình ảnh hiếm hoi của Ronaldo cùng bố mẹ ngày còn thơ ấu.
Ông Dinis Aveiro trở về với Chúa ở tuổi 52, với lá gan bị hủy hoại bởi di chứng của chứng nghiện rượu. Ông ra đi trong vòng tay của con trai. Ronaldo đã làm mọi thứ để giữ ông ở lại bên mình, nhưng không thể.
Ngay cả khi ông còn sống, Ronaldo đã từng thề sẽ không bao giờ động đến rượu bia. Anh bảo không bao giờ muốn như cha mình. Cũng có thể, anh không muốn làm đau những người thân của mình như ông đã làm, và sâu thẳm hơn, anh không muốn con mình lại phải quẩn quanh với bi kịch của bản thân.
Những phận người bị lãng quên
Ngày 4 tháng 9 năm 1974, Alberto Martins cùng cậu bạn nối khố Dinis Aveiro cùng nhiều người lính Bồ Đào Nha khác được điều động sang châu Phi để làm "nhiệm vụ quốc gia". Sau chuyến bay dài đầy mỏi mệt, họ đặt chân xuống Angola.
Chặng đường tiếp theo là chuyến tàu hỏa xuyên qua những sa mạc để đến nơi đóng quân. Tàu hỏa chạy chậm đến mức độ người ta có thể xuống tàu để hút một điếu thuốc, sau đó túc tắc chạy theo, nhảy lên tàu và tiếp tục cuộc hành trình đau khổ.
Nơi đường ray xe lửa kết thúc, họ được đưa lên xe tải, và di chuyển đến Mossuma - một ngôi làng hẻo lánh ở vùng biên giới Zambia. Từ lúc này, đây là ngôi nhà mới của họ, giữa hoang mạc nóng rẫy châu Phi, với đầy rẫy nỗi nguy hiểm chực chờ mỗi khi đêm đen buông xuống.
Những người lính Bồ Đào Nha đến đây, theo lệnh, là để giữ gìn hòa bình. Nhưng thực chất, đấy là nỗ lực cuối cùng của Bồ Đào Nha để giữ lại thuộc địa của mình. Và nơi họ đến, cũng chẳng hề có chiến tranh.
Với ông Alberto Martins, những ngày cũ ở châu Phi đã hủy hoại tâm hồn và cuộc sống của những người lính Bồ Đào Nha như cha của Cristiano Ronaldo.
Alberto Martins kể lại rằng tiểu đoàn mang số hiệu 4910 của họ có 3 trường hợp tử vong: một vì bệnh, một vì tai nạn, và người còn lại bị bắn khi đánh nhau với dân địa phương.
Ở đây, họ bị bỏ rơi hoàn toàn. Bệnh tật bủa vây những người lính xa nhà. Nhiều người lính bị sốt rét, nằm run rẩy trên giường đến 3 tuần mà chẳng hề được điều trị. Thực phẩm bị mục nát từ trước khi được chuyển đến cái nơi xó xỉnh của thế giới này.
Có những bữa ăn, họ chỉ có chút bánh mì để lót dạ. Muốn có thịt, họ phải tự săn bắn để kiếm ăn. Nhưng có một thứ luôn có đủ, thứ giúp họ sống qua những tháng ngày khốn khổ và cô đơn cùng cực - bia.
"Bia là người bạn tốt nhất của chúng tôi. Ở đây chúng tôi có bia Angola mang tên Cuca. Nước được lấy từ sông vào các hồ chứa, nhưng đầy mầm bệnh. Nước được sử dụng để tắm giặt và nấu ăn, còn để uống - chúng tôi dùng bia. Giờ đây, thỉnh thoảng khi uống bia, chúng tôi vẫn nhớ Angola", người lính già tâm sự.
Họ bị mắc kẹt giữa châu Phi, không có nơi để đi, không có việc để làm, chẳng có tương lai nào chờ đợi. Họ chỉ có bia và tình bạn với nhau.
Ngày trở về bi kịch và niềm tự hào về con trai
Ngày 8 tháng 10 năm 1975, mười ba tháng sau ngày đặt chân lên châu Phi, chiếc tàu thủy mang tên Niassa đưa cả tiểu đoàn 4910 trở về Madeira - Bồ Đào Nha, khi phát hiện ra đất liền, nhiều người lính trên tàu như phát điên, nhảy xuống nước, tưởng chừng như có thể bơi thẳng về nhà cho nhanh.
Ngày trở về đất mẹ, cũng là ngày bi kịch bắt đầu với những người lính như Alberto Martins và Dinis Aveiro. Họ trở về với hai bàn tay trắng, chẳng thể tìm nổi một công việc để mưu sinh. Chỉ có nỗi ám ảnh châu Phi, và nỗi nhớ bia.
Alberto Martins mưu sinh bằng công việc bồi bàn, còn cha của Ronaldo làm công việc lặt vặt ở một CLB bóng đá địa phương. Hàng tối, ông uống ở một quán bar nhỏ cho đến lúc say, chủ yếu bằng tiền xin được từ bạn bè.
Rất lâu trước khi cậu con trai Ronaldo nổi tiếng, và rất lâu trước khi ông Aveiro đủ nát rượu để bán cả chiếc áo đấu Manchester United của con trai mình để lấy tiền mua rượu, ông luôn tự hào khoe với bạn bè mình về đứa con trai duy nhất.
Với ông, Ronaldo là đứa con sẽ thực hiện được tất cả mọi điều mà cả cuộc đời ông không thể với tới được. "Con trai tôi sẽ là cầu thủ hay nhất thế giới" - ông khoe với bạn bè hàng đêm ở quán bar nhỏ quen thuộc, làm họ cười rộ và nháy mắt nhau châm chọc.
Ronaldo luôn là niềm tự hào lớn nhất của cha mình.
"Chúng tôi nói với nhau ông đúng là một thằng ngốc", ông Martin nhớ lại. "Nhưng anh ấy luôn tin vào điều mình nói về đứa con trai thân yêu".
Tháng 9 năm 2005, đám tang của ông Dinis Aveiro được tổ chức tại London, với rất nhiều người tham dự, bao gồm cả những quan chức chính phủ và đại diện của CLB Man United. Rất nhiều người trong số họ đến vì Ronaldo, mà chẳng biết người nằm xuống là ai.
Ông Martin và những người bạn, đồng đội cũ của ông Dinis Aveiro không tham dự đám tang. Họ ngồi với nhau, lặng lẽ tại quán bar cũ ngày nào, uống rượu vang và thì thầm ôn lại ký ức về người bạn cũ - một con người không hoàn thiện, nhưng tình yêu với cậu con trai là không thể đong đếm.
Hơn mười năm đã trôi qua. Giờ đây, người lính già Alberto Martins mới lần đầu tiên công khai với cả thế giới câu chuyện về người cha đáng thương, và đáng tự hào của siêu sao bóng đá thế giới Cristiano Ronaldo, một phần để kêu gọi sự giúp đỡ của anh, với những người đồng đội của ông ngày nào.
Và cũng theo ông, Ronaldo xứng đáng được biết và thấu hiểu hơn về con người thật của một người cha trải qua một cuộc đời ngắn ngủi và đầy bi kịch, nhưng niềm tin, tình yêu và sự tự hào với con trai mình chưa bao giờ thôi bùng cháy trong sâu thẳm tâm hồn.