1. Có lẽ không gì khó khăn bằng việc phải đối đầu với Barcelona và Manchester City ở những vòng đấu then chốt của Champions League, nhất là khi hai gã khủng lồ này đang cực kì khao khát sự thành công tại một giải đấu mà việc giành chức vô địch ở đó sẽ giúp định nghĩa cả một kỷ nguyên của họ.
Và khi bạn có thể vượt qua họ với một đội hình đã thiếu vắng hầu hết những nhân tố chủ lực trên hàng công, như những gì Liverpool và Tottenham Hospurs đã làm được, đó sẽ được xem là một kỳ tích của thời đại.
Son Heung-min và Llorente tỏa sáng khi Harry Kane vắng mặt
Khi Spurs đánh bại Man City mà không có sự giúp sức của Harry Kane, cũng như việc Liverpool đã tạo nên một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục tại Anfield dù cho không có sự góp mặt của Mohamed Salah và Roberto Firmino trong đội hình, họ đã dạy cho chúng ta một bài học: Thứ triết lý đã dẫn dắt họ có tầm quan trọng còn hơn bất cứ cá nhân ngôi sao nào.
Điều này nghe có vẻ như là một sự thật đã quá hiển nhiên, nhưng cho đến hiện tại, những gì đang diễn ra trong thế giới bóng đá lại hoàn toàn trái ngược với luận điểm đó.
Suốt một thập kỷ qua, thế giới bóng đá đã hoàn toàn bị chi phối bởi Cristiano Ronaldo và Lionel Messi, những cá nhân xuất chúng đến mức đã khiến mọi đội bóng phải được xây dựng và vận hành xung quanh họ.
Chúng ta có thể gọi giai đoạn này bằng cái tên "Thời đại không có kế hoạch B", một thế giới mà "kế hoạch A" là "sử dụng Ronaldo và Messi để đạt được hiệu quả cao nhất" đã thành công đến mức người ta cảm thấy không cần phải thay thế nó.
Việc Liverpool và Tottenham - hai đội bóng có hai vị huấn luyện viên đã thực hiện những sự điều chỉnh chiến thuật đầy sắc bén - góp mặt ở trận chung kết Champions League vì vậy đã mang một tính biểu tượng mạnh mẽ.
Đã có lúc người ta nghĩ rằng Messi và Ronaldo dư sức đưa Juventus và Barca đến trận chung kết với một sự quyết tâm cao ngút, nhưng rồi họ lại bị đánh bại bởi những lối đá tấn công hấp dẫn nhất Châu Âu thời điểm hiện tại.
Chiếc chìa khóa mấu chốt cho sự linh hoạt của hầu hết các đội bóng hiện tại và khả năng giành chiến thắng của họ ngay cả khi đang thiếu đi những nhân tố xuất sắc nhất trong đội hình vì nhiều lý do, tất nhiên là tính linh động; sử dụng những hệ thống mà các cầu thủ có thể đảm nhận nhiều vai trò khác nhau nếu cần thiết.
Wijnaldum ghi 2 bàn vào lưới Barca chỉ trong 5 phút
Ví dụ tiêu biểu nhất gần đây chính là Georginio Wijnaldum, một cầu thủ đa năng không khác gì loại dao Swiss Army Knife, đã được Jurgen Klopp sử dụng như một tiền đạo trung tâm trong cuộc đối đầu với Barcelona, dù cho anh vốn là một tiền vệ trung tâm.
Wijnaldum đã đáp lại sự tin tưởng của Klopp bằng một màn trình diễn tuyệt đỉnh, ghi hai bàn chỉ trong 3 phút rưỡi và thi đấu như một tiền đạo cắm đẳng cấp thế giới.
Đó là một sự nhìn nhận, một vị trí mà Wijnaldum xứng đáng được đứng; suốt một năm qua, cầu thủ người Hà Lan đã luôn có những đóng góp thầm lặng để giúp cả câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia có thể giành được những kết quả có lợi nhất.
Đó chính là điểm thú vị của đấu trường Champions League ở mùa giải năm nay: Ánh đèn sân khấu liên tục chuyển hướng, chính vì vậy, rất nhiều cầu thủ đã bước lên và "đóng vai chính". Son Heung-Min đã tỏa sáng rực rỡ, đảm nhận một cách hoàn hảo vai trò "cây săn bàn" mà Harry Kane đã bỏ lại.
Bên cạnh đó, Moussa Sissoko thậm chí còn thi đấu hiệu quả hơn bao giờ hết ở mùa giải này, khi anh đã gánh vác những trách nhiệm vượt xa cả những gì mà người ta mong đợi ở anh.
Việc những cầu thủ này cảm thấy mình hoàn toàn có khả năng, cũng như được "trao quyền" để cáng đáng những vai trò kia đã cho thấy niềm tin tuyệt đối trong mối quan hệ thầy – trò của Pochettino và Klopp với các cầu thủ.
Không những vậy, nó còn gợi ý về một tương lai của thế giới bóng đá: Khi kỷ nguyên của những cầu thủ siêu sao sắp kết thúc, chúng ta có thể sẽ trở lại với triều đại của những "siêu huấn luyện viên", khi mà khả năng đổi mới chiến thuật đang dần thay thế sự tỏa sáng của một cá nhân để trở thành yếu tố quyết định trong thế giới bóng đá đỉnh cao.
2. Định nghĩa về một "Siêu huấn luyện viên" có thể hiểu là một ai đó có thể nâng tầm những cầu thủ vốn đã giỏi, hoặc rất giỏi, lên đến đẳng cấp "phi thường". Điều đáng chú ý nhất về Klopp và Pochettino chính là việc những cầu thủ mà họ đã phát triển, nâng tầm, có lẽ sẽ không thể chạm được đến đẳng cấp hiện tại nếu thi đấu dưới sự chỉ đạo của hầu hết những nhà cầm quân khác.
Virgil Van Dijk chắc chắn đã là một cầu thủ xuất sắc trong màu áo Celtic và Southampton, nhưng ít ai có thể đoán được việc tốc độ hoặc chiều cao của anh có thể phát triển thậm chí còn hơn cả hai mùa giải trước.
Van Dijk vụt bước thành hậu vệ xuất sắc bậc nhất thế giới dưới bàn tay Klopp
Ngay cả trong cái thời đại mà giá chuyển đang tăng phi mã này, số tiền mà Liverpool đã bỏ ra để có được anh đã từng bị rất nhiều người chế nhạo, khinh bỉ, nhưng giờ đây, những kẻ đó có lẽ đã hoàn toàn phải câm nín.
Trường hợp tương tự, người ta tưởng rằng Dele Alli đã chạm kịch trần tiềm năng của bản thân, nhưng dưới sự dạy bảo của Pochettino, anh thậm chí còn đẩy xa giới hạn của mình hơn nữa và đạt đến một đẳng cấp mà ít ai ngờ đến.
Chính phẩm chất này – khả năng giúp cho những cầu thủ trong đội hình có thể tỏa sáng theo cái cách mà không ai có thể ngờ đến – đã cho phép Liverpool và Spurs có thể dễ dàng đưa ra những sự điều chỉnh khi những cầu thủ hàng đầu của họ phải ngồi ngoài vì chấn thương.
Đó là lý do vì sao khi Barcelona hành quân đến Anfield trong trận bán kết lượt về và mọi người đều hỏi Klopp rằng ai là người sẽ ngăn cản Messi, nhà cầm quân người Đức đã trả lời một cách rất nghiêm túc: "Divock Origi."
Đó cũng chính là lý do vì sao dù cho đã bị Ajax Amsterdam dẫn trước đến 3 bàn trong hiệp hai của trận bán kết lượt về Champions League, Pochettino vẫn có thể nhìn về phía Fernando Llorente trên băng ghế dự bị - một cầu thủ 34 tuổi và hoàn toàn mờ nhạt kể từ khi cập bến Spurs gần 2 năm trước – và tuyên bố - theo phong cách của thượng nghị sĩ Hoa Kỳ, Elizabeth Warren, "Tôi đã có một kế hoạch cho việc này."
Moura là quân bài khó tin của HLV Pochettino trước Ajax
Phần còn lại, dĩ nhiên đã trở thành một lịch sử huy hoàng của cả hai đội bóng. Vào những phút cuối của trận đấu, Origi đã ghi 2 bàn thắng, và Llorente đã thể hiện hình ảnh của một tiền đạo trung tâm đẳng cấp thế giới, khi giành chiến thắng trong hầu hết những pha không chiến với các hậu vệ của Ajax và tạo cơ hội cho Lucas Moura lập nên một cú hattrick bằng những pha bóng hai.
Và trong trận chung kết vào ngày 2 tháng 5 tới, dù cho bất kì đội bóng nào lên ngôi vô địch – bất kể nguồn lực của hai đội có chênh lệch gì với nhau – thì chúng ta cũng đều có thể ăn mừng, bởi vì đó chính là một chiến thắng của "năng lực chiến thuật", một cột mốc sẽ mở ra một kỷ nguyên mới của thế giới bóng đá.