Bí mật đằng sau câu chuyện cổ tích Leicester City

Dũng Anh |

Câu chuyện cổ tích dù kết thúc vẫn là câu chuyện cổ tích. Trên quan điểm của HLV Ranieri, thành tích không thể tin nổi của Leicester đã truyền cảm hứng cho cầu thủ khắp thế giới.

Tôi vẫn nhớ như in buổi gặp đầu tiên với ngài Chủ tịch Vichai Srivaddhanaprabhakhi vừa lên nắm quyền HLV của Leicester City mùa hè năm ngoái.

Trong buổi gặp đó, ông Vichai đặt vấn đề: "Claudio này, chúng ta đang bước vào một năm rất quan trọng với đội bóng.

Thăng hạng đã khó, sinh tồn càng khó hơn và việc trụ hạng là vấn đề sống còn trong kế hoạch nâng tầm đội bóng. Chúng ta phải sớm ở trong nhóm an toàn.”

Tôi phản hồi: “Được thôi, chắc chắn rồi. Thày trò tôi sẽ miệt mài trên sân tập để cố gắng không làm ông thất vọng”.

Từ cuối bảng đến đầu bảng

Bốn mươi điểm, đó là mục tiêu đề ra. Khi ấy, tôi nào dám mơ đến cái ngày mở một tờ báo, nhìn thấy Leicester đứng đầu bảng xếp hạng với 72 điểm. Cùng kỳ một năm trước, đội bóng còn đứng bét bảng.

Thật không thể tin nổi!

Năm nay tôi đã 64 tuổi, vì thế chẳng mấy khi đi ra ngoài. Hai vợ chồng tôi đã sống với nhau được 40 năm, nhưng vì nghề HLV quá bận rộn nên tôi cố dành thời gian cho bà ấy trong ngày nghỉ.

Chúng tôi thường đi dạo quanh cái hồ gần nhà. Nếu muốn một sự mới mẻ, chúng tôi có thể cùng xem một bộ phim.

Thế nhưng gần đây, đời sống của hai vợ chồng già đã có chút xáo trộn. Tôi chẳng thể phớt lờ những lời khen ngợi trên khắp thế giới. Tôi còn nghe người ta bảo rằng Leicester City đã thu hút thêm một lượng fan khổng lồ từ nước Mỹ xa xôi.

Cho tôi gửi lời chào thân ái đến fan Leicester và cả những người đang dần cảm mến đội bóng: "Chào mừng đến với CLB". Chúng tôi vô cùng hạnh phúc khi được mến mộ như thế.

Tôi mong các bạn yêu triết lý bóng đá của chúng tôi, mong các bạn yêu các cầu thủ của tôi, bởi vì hành trình của họ thật không thể tin nổi.

Có lẽ bây giờ các bạn đã thuộc nằm lòng tên của họ rồi, những người từng bị chê là quá nhỏ bé, quá chậm chạp, quá yếu đuối để có thể khoác áo những CLB lớn.

N’Golo Kanté. Jamie Vardy. Wes Morgan. Danny Drinkwater. Riyad Mahrez. Ngày đầu tiên đứng trên sân tập, tôi đã nhận ra phẩm chất tuyệt vời của họ, tôi nhận ra là họ có thể trở thành cầu thủ xuất chúng.

N’Golo Kante – gã khổng lồ trong cơ thể nhỏ bé.
N’Golo Kante – gã khổng lồ trong cơ thể nhỏ bé.

Từ nền tảng vững chắc đó, tôi tin là Leicester có thể trụ lại Premier League.

Như cái gã học trò Kante ấy, cậu ta chạy không ngừng nghỉ khiến tôi cứ ngỡ rằng cậu ta là cục pin luôn đầy ắp năng lượng. Đến nỗi tôi phải la toáng lên: “Này, này, Kante, chậm lại, chậm lại. Chẳng nhé bóng cứ ở đâu là con chạy theo đấy à?”

Kante gãi đầu gãi tai: “Dạ dạ, vâng, thưa thầy. Con đã rõ”.

Kết quả, gã học trò của tôi ngừng chạy như ma đuổi trong 10 giây. Khi tôi quan sát trở lại diễn biến buổi tập, hắn ta lại chạy khắp sân.

Tôi chỉ biết mắng yêu: “Một ngày nào đó, thầy sẽ không ngạc nhiên nếu con thực hiện quả tạt rồi chạy ngay vào trong để đánh đầu ghi bàn”.

Kante tuyệt vời đến mức không thể tin nổi như vậy đấy. Nhưng cậu ấy không phải chiếc chìa khóa duy nhất. Trong mùa giải phi thường này, tôi có rất nhiều chìa khóa vạn năng.

Jamie Vardy là con ngựa hoang cần một đồng cỏ mênh mông để tha hồ vùng vẫy.
Jamie Vardy là con ngựa hoang cần một đồng cỏ mênh mông để tha hồ vùng vẫy.

Jamie Vardy chẳng hạn. Tôi đồ rằng gã học trò này có khi chẳng phải cầu thủ bóng đá. Cậu ấy là con ngựa chưa được thuần hóa. Cậu ấy cần đồng cỏ mênh mông để phi nước đại.

Nhưng bóng đá là trò chơi tập thể, và tôi đeo dây cương cho con ngựa ấy như này: “Jamie, muốn chạy đi đâu thì chạy.

Thầy chỉ yêu cầu con đúng một điều là phải giúp đỡ đồng đội khi chúng ta mất bóng. Khi con áp sát đối thủ, cả đội sẽ theo sau con.”

Trước khi bước vào trận đấu mở màn mùa giải Ngoại hạng Anh năm nay, tôi đứng trước toàn đội và tuyên bố:

“Thầy muốn các con hãy đá vì đồng đội của mình. Chúng ta là một đội bóng nhỏ, phải chiến đấu bằng tổng thể từ đôi chân, trái tim cho đến tâm hồn.

Thầy không quan trọng đối thủ là ai, không quan trọng tính chất trận đấu thế nào, thầy chỉ quan tâm các trò có chiến đấu hay không.

Họ đá trên tầm chúng ta, được thôi, xin chúc mừng. Nhưng họ nhất định phải chứng minh họ hay hơn chúng ta chứ không phải tự nhiên chúng ta coi như thế.”

Có một dòng điện chạy trong cơ thể của những người thuộc về Leicester City suốt từ ngày đầu.

Luồng điện ấy lan truyền từ chủ tịch đến ban điều hành, lan từ nhân viên đội bóng đến cổ động viên. Tại sân King Power, chúng tôi cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp từ nguồn năng lượng vô tận ấy.

Nguồn điện khiến cổ động viên hát không ngừng. Có bóng, hát, mất bóng, hát to hơn. Khi chúng tôi chịu áp lực lớn, cổ động viên hiểu nỗi khổ đó và họ lại hát như muốn xé lồng ngực.

Họ hiểu vị thế của một đội bóng bị xem là sớm ngã ngựa sau mùa giáng sinh. Họ biết nguồn sức mạnh từ cổ động viên lớn đến nhường nào trong hành trình kỳ diệu này. Họ thực sự là những người bạn tri kỷ.

Cho đến thời điểm này, học trò của tôi đã chơi bóng hay ngoài sức tưởng tượng. Nhưng một lần nữa tôi xin nhắc lại, mục tiêu cao nhất của Leicester chỉ là dự Champions League.

Thanh kiếm tốt cần đi cùng chiếc khiên vững chắc

Chín trận đầu tiên, Leicester thắng như chẻ tre nhưng cũng lọt lưới rất nhiều. Thời điểm ấy, muốn thắng thì chúng tôi phải ghi từ hai đến ba bàn. Tôi rất âu lo về điều này.

Từ đấy trước mỗi trận đấu, tôi đều động viên các học trò: “Ra sân nào các chàng trai. Hôm nay cố giữ sạch lưới nhé.”

Vẫn không có gì thay đổi. Trận nào cũng thủng lưới. Tôi đã thử mọi cách.

Rồi đến trước trận đấu với Crystal Palace, tôi cố gắng động viên trong cơn bế tắc: “Cứ đá thoải mái nhé. Thầy sẽ thưởng cho mỗi người một chiếc pizza nếu hôm nay giữ sạch lưới.”

Thật khó tin là cách này lập tức ứng nghiệm. Hôm đấy, Leicester thắng 1-0. Giữ đúng lời hứa, tôi kéo cả đội ra nhà hàng Peter Pizzeria ở quảng trường Leicester.

Nhưng mà tôi vẫn còn một bất ngờ dành cho họ. Tôi tuyên bố: “Chúng ta luôn phải làm việc cật lực. Trên sân cỏ và bữa chiêu đãi hôm nay đều giống nhau. Muốn ăn phải lăn vào bếp.”

Leonardo Ulloa, Riyad Mahrez và Gokhan Inler trổ tài làm pizza.
Leonardo Ulloa, Riyad Mahrez và Gokhan Inler trổ tài làm pizza.

Và thế là với hành trang gồm bột, nước sốt và phô mai, thầy trò chúng tôi bắt đầu chinh phục mục tiêu tự làm pizza, khó hơn cả việc ghi bàn đều đặn mỗi tuần.

Ấy thế mà mấy gã học trò này khéo tay lắm đấy, pizza chúng làm rất ngon và tôi đã ăn nhiều miếng. Tôi là người Italy, tôi yêu pizza và pasta.

Bây giờ thì chúng tôi đã có hàng loạt trận trắng lưới. Chính xác hơn là loạt trận trắng lưới kèm theo pizza. Tôi hoàn toàn không nghĩ đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Cổ tích

Chúng tôi còn 5 trận đấu nữa và vẫn phải tiếp tục chiến đấu với tổng thể đôi chân, khối óc và trái tim. Leicester dĩ nhiên vẫn là đội bóng nhỏ, tất nhiên rồi.

Nhưng chúng tôi đã chứng minh cho thế giới thấy rằng điều kỳ diệu có thể tạo ra bằng sự đoàn kết và lòng quyết tâm. 26 cầu thủ, 26 khối óc nhưng chỉ có một trái tim.

Chỉ mới vài năm trước, nhiều cầu thủ của tôi còn phải thi đấu ở những giải đấu hạng thấp. Vardy còn làm công nhân trong nhà máy sản xuất dụng cụ y tế, Kante đá tại giải hạng Ba ở Pháp, Mahrez thì tận giải hạng Tư.

Bây giờ, chúng tôi chiến đấu cho một danh hiệu. Các CĐV Leicester mà tôi gặp trên đường nói là họ đang nằm mơ. Nhưng tôi nói với họ: "Hãy mơ giúp chúng tôi nhé. Chúng tôi phải giữ lấy sự tỉnh táo để biến giấc mơ của các bạn thành hiện thực.”

Không quan trọng kết quả của mùa bóng này đi theo hướng nào, tôi nghĩ rằng hành trình của chúng tôi sẽ là câu chuyện có ý nghĩa với các đội bóng, các cổ động viên trên toàn thế giới.

Nó thắp sáng hy vọng cho những cầu thủ trẻ, những người ắt hẳn ban đầu sẽ nghĩ mình chẳng đủ tài năng.

Họ sẽ tự trấn an: “Mình có thể đá bóng ở đẳng cấp cao nhất. Vardy làm được, Kante làm được, chẳng nhẽ mình không làm được”.

Đối với người hâm mộ, trong một thế giới bóng đá ngột ngạt do quá trình thương mại hóa, hoặc bị nhuốm đen bởi bạo lực, bởi những âm mưu chạy chọt, một bất ngờ mang tên Leicester sẽ là ngọn gió mát lành đủ sức níu giữ đam mê cho những người yêu trái bóng tròn.

Câu chuyện cổ tích dù kết thúc thì vẫn là câu chuyện cổ tích mà thôi.

Bạn cần gì cho một hành trình?

Tên tuổi ư? Không.

Một hợp đồng béo bở? Không.

Bạn cần một tâm hồn cởi mở, trái tim niềm nở và trí tưởng tượng bay xa, hãy sạc năng lượng có thật đầy ắp và chạy thật tự do.

Ai biết được chứ, đến cuối hành trình phi thường này, chúng tôi sẽ có hai bữa tiệc pizza.

11 trận ghi bàn liên tiếp của Jamie Vardy

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại